“Cậu ấy tới rồi!”
Trong đám đông có người trông thấy Hạ Lâm Tự, hô hoán lên. Lập tức mọi ánh mắt tại chỗ đều nhìn sang Hạ Lâm Tự.
Hạ Lâm Tự cau mày, đi vào giữa đám đông. Trương Hồng đi sát sau cậu.
Vì đạo cụ quan trọng bị hư hại, cảnh quay tiếp theo không thể ghi hình, Tân Y Dật, Tây Nhiễm và giám sát trường quay đều đang bàn phương án giải quyết. Hạ Lâm Tự nhìn thấy Tân Y Dật, ba chân bốn chẳng chạy tới chỗ cô.
“Đàn chị.” Cậu tới cạnh Tân Y Dật, khẽ giọng gọi.
“Ban nãy cậu đi đâu vậy?” Tân Y Dật cũng nhỏ giọng hỏi, “Sao không nhận điện thoại?”
Hạ Lâm Tự ngớ người, hớt hải lôi điện thoại ra coi, thấy đích thị có vài cuộc gọi nhỡ. Cậu vội giải thích: “Ban nãy em về nhà nghỉ thay đồ, điện thoại chắc bất cẩn làm va đâu đó sang chế độ im lặng, em không nghe chuông.”
“Sau này nhớ để ý.” Tân Y Dật đanh mặt, “Ở phim trường có thể có người có việc gấp tìm cậu bất cứ lúc nào, không được không nghe máy.”
Hạ Lâm Tự nơm nớp nhận sai: “Em xin lỗi, em không cố ý…”
Ở không xa, chỉ đạo tổ hậu cần đang trao đổi với Tây Nhiễm và giám sát phim trường.
“Việc này không thể trách bọn tôi, đạo diễn, giám sát.” Chỉ đạo hậu cần nói, “Là người của tổ khác làm hư đạo cụ. Bây giờ không quay được, không thể tính là trách nhiệm của bọn tôi!”
Hạ Lâm Tự nghe lời chỉ đạo hậu cần, hàng mày lập tức nhíu chặt.
Cậu tìm kiếm cậu công nhân mới nhờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-dong-vao-kich-ban-cua-toi/1124777/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.