Có Hạ Lâm Tự giúp, Tân Y Dật nhanh chóng sắp xếp lại những cảnh có thể sử dụng và những cảnh cần sửa chữa. Sau khi suy nghĩ đã liền mạch, tiếp theo chính là bắt tay vào chỉnh sửa.
Cô phân chia nhiệm vụ, chuyển một phần các phân cảnh cho Hạ Lâm Tự, các cảnh tương đối quan trọng thì tự làm. Cứ thế cả hai cùng nhau làm việc, quay cuồng tới tận hơn 4 giờ sáng mới coi như sửa xong.
Tân Y Dật vươn vai, vận động gân cốt, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Sửa kịch bản suốt cả đêm, mắt cô đã hơi mờ mờ, tuy vậy vẫn đủ sức trông rõ tia sáng thấp thoáng hơi hửng đằng chân trời.
Hạ Lâm Tự cũng ngáp dài, mắt đỏ quạch tơ mắt.
“Cậu về nghỉ ngơi đi.” Tân Y Dật nói, “Tôi gửi kịch bản đã sửa cho đạo diễn Tây với kế hoạch nữa là xong.”
Hạ Lâm Tự gật đầu.
“Ngày mai – không, đã là hôm nay rồi. Hôm nay cậu đừng tới phim trường nữa, cứ ở phòng ngủ một giấc cho khỏe.”
Hạ Lâm Tự tiếp tục gật đầu: “Đàn chị cũng thế nhé.”
“Ừ.”
Quả thật Tân Y Dật tính như thế. Miễn không cần chỉnh sửa gì to tát, mọi việc ở phim trường cứ để tổ đạo diễn tự điều chỉnh vậy, cô thì có thế nào cũng phải ngủ bù một giấc đã.
Hạ Lâm Tự xáp lại, hôn lên má cô, lại hôn môi cô. Thức trắng một đêm, cả hai vừa mệt vừa buồn ngủ, chẳng còn sức lực đâu tình cảm quyến luyến. Do đó chỉ sau cái hôn nhẹ khẽ chạm đã tách, Hạ Lâm Tự đứng dậy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-dong-vao-kich-ban-cua-toi/1124784/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.