Sáng ngày ra, Tân Y Dật dậy từ rất sớm, vệ sinh sửa soạn xong cũng đúng lúc điện thoại vang chuông báo. Cô cầm lên xem, là tin nhắn từ Hạ Lâm Tự.
“Đàn chị, em đang ở dưới tầng.”
“Tôi xuống ngay.”
Tân Y Dật lại soi vào gương tô son môi, bấy giờ mới xách túi đi xuống.
Ra khỏi cánh cổng, quả nhiên thấy Hạ Lâm Tự đứng đợi sẵn. Hôm nay cậu mặc áo phông trắng và quần tây màu xám, tóc đã nhuộm về màu đen, trông chín chắn hơn trước không ít.
Tân Y Dật chạy tới trước mặt cô: “Thấy tôi ăn mặc vầy thế nào?”
Hạ Lâm Tự nghiêm túc đánh giá một lượt trêи dưới: “Đẹp ạ. Màu son hợp với váy lắm.”
Tân Y Dật khá ngạc nhiên. Hôm nay cô mặc một cái váy thiên màu đỏ rượu, son cũng được chú tâm lựa chọn, không ngờ Hạ Lâm Tự có thể chú ý đến tiểu tiết này.
Cô hỏi: “Trông tôi có được khí thế không?”
Thực ra diện mạo cô thiên về thanh tú, đôi lúc sẽ cho người ta ấn tượng là dễ bắt nạt nên cô buộc phải dùng cách ăn diện để khiến mình trông dữ dằn hơn.
Hạ Lâm Tự nhoẻn cười, cúi chào cô như một kỵ sĩ phương Tây: “Rất khí thế, thưa nữ hoàng bệ hạ.”
Tân Y Dật thụi cậu: “Tôi hỏi nghiêm túc đấy.”
“Em cũng trả lời nghiêm túc đấy.”
Hạ Lâm Tự giơ tay hứng được nắm đấm của cô, kéo cô đi về chỗ đậu xe.
Dạ Tân Y Dật ngọt như bôi mật, xòe nắm đấm đan tay vào tay cậu.
Tới cạnh xe, Hạ Lâm Tự mở cửa ghế phó lái cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-dong-vao-kich-ban-cua-toi/1124795/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.