Do đường đi khá xa, Hạ Lâm Tự chủ động nhận nhiệm vụ lái xe.
Giả Thuần Thuần không quen dậy sớm thế này, đồng hồ sinh học không điều chỉnh được, lên xe chưa bao lâu đã ngủ say như chết ở ghế sau.
Tân Y Dật thì ngồi ghế phó lái, vừa ngắm cảnh dọc đường vừa trò chuyện cậu được câu chăng với Hạ Lâm Tự.
Lái xe được ba giờ đồng hồ, ba người vào một thị trấn Chiết Giang dọc đường tìm đại quán cơm ăn trưa rồi lại lên đường. Lần này Tân Y Dật kiên quyết giành phần lái xe, bắt Hạ Lâm Tự nghỉ ngơi một lúc. Hạ Lâm Tự không lay chuyển được cô, đành nhường lại ghế lái.
Một giờ chiều, cuối cùng xe đã tới quần đảo Chu Sơn. Xe chỉ được dừng lại ngoài đảo, muốn lên núi Phổ Đà bái Phật vẫn phải ngồi thuyền qua biển để vào.
Tân Y Dật đã đặt sẵn nhà nghỉ trêи đảo. Ba người lên đảo, Tân Y Dật lại móc một tấm thẻ năm đã làm từ trước ra, bấy giờ Hạ Lâm Tự mới biết cô lại là khách quen của nơi này.
“Hóa ra đàn chị tin Phật?” Cậu hỏi. Cậu còn tưởng Tân Y Dật đề nghị đi bái Phật chỉ là hứng khởi nhất.
“Tin chứ, cái gì tôi chả tin.” Tân Y Dật dõi về nơi xa, giọng điệu thương cảm: “Đợi vào đoàn phim lâu rồi, cậu cũng sẽ thấy gì bái đó thôi.”
Hạ Lâm Tự: “…”
Người trong giới giải trí ít nhiều luôn có ít mê tín, cứ mỗi lần khai máy là toàn bộ đoàn phim đều phải dâng hương bái Phật, bái đã bái rồi, tin thì vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-dong-vao-kich-ban-cua-toi/1124798/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.