Tân Y Dật lên xe, thời gian còn sớm, cả hai quyết định đi xem phim trước rồi hẵng ăn tối.
“Đàn chị, ban nãy chị nói gì với anh ấy vậy?” Hạ Lâm Tự hỏi. Giọng cậu nghe rất bình tĩnh, ánh mắt lại liên tục liếc trộm biểu cảm của Tân Y Dật.
Tân Y Dật cười: “Mới “anh rất tốt nhưng em rất tiếc”.”
“Dạ!” Mặt mày Hạ Lâm Tự tươi tỉnh ngay tắp lự.
Cả hai đến rạp chiếu phim, Hạ Lâm Tự đã đặt sẵn vé trêи mạng, ra chỗ máy lấy vé trước, chạy về hỏi Tân Y Dật: “Đàn chị muốn uống gì không?”
Tân Y Dật nhìn xung quanh: “Chỗ này có tiệm trà sữa không nhỉ?”
Hạ Lâm Tự lập tức lấy điện thoại ra sợt: “Tầng B1 có! Chị muốn uống gì, em đi mua.”
Rạp chiếu phim ở tầng 5 của trung tâm thương mại, Tân Y Dật lắc đầu: “Thế thôi khỏi, tôi uống nước suối được rồi.”
“Không sao, em đi mua! Còn nửa giờ nữa phim mới chiếu, kịp mà.”
Tân Y Dật thấy cậu ân cần vậy, bất giác bật cười: “Được rồi, thế chúng ta cùng đi.”
Trước cửa thang máy xếp cả hàng dài, xem chừng một, hai chuyến nữa hẵng chưa tới lượt. Thế là cả hai bèn xuống bằng thang cuốn.
Hôm nay trước khi đi Tân Y Dật đã bỏ công sửa soạn, chân đi đôi giày da có gót. Bình thường cô ít khi đi đâu, còn ít xỏ kiểu giày này ra đường hơn cả, cái giá của việc đẹp chính là mới xuống được 2 tầng, ngay khi rời thang cuốn gót giày của cô bị vấp phải nền đất không bằng phẳng, suýt thì dập ngã.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-dong-vao-kich-ban-cua-toi/1124801/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.