Ra khỏi văn phòng, Hạ Lâm Tự vào danh bạ tìm tên bạn cùng phòng kí túc là Lục Tuấn Bác gọi đi.
Chuông reo một hồi thì có người nhận máy, đầu kia điện thoại truyền tới giọng nói ngái ngủ: “Ờ? Tự hoàng hả…”
Hạ Lâm Tự gắt giọng chất vấn: “Ông nói cái gì với Tống Khiết Ngọc rồi?”
“Hả? Gì cơ?” Trong loa vang lên tiếng ngáp, giọng nói mù mờ, “Sáng nay tôi chơi game tới 7 giờ mới ngủ, bị điện thoại của ông phá giấc nên giờ vẫn còn mơ màng đây… Rốt cuộc ông có chuyện gì thế?”
“Tự lên wechat xem đi!”
“Wechat? Wechat là sao? Thế đợi tôi xem đã…” Rồi không còn tiếng người nào, chỉ có âm thanh loạt soạt.
Nửa phút sau, đầu kia bỗng truyền tới một tiếng chửi tỉnh như sáo, “Má nó! Đồ thần kinh Tống Khiết Ngọc đó lại mắt mù nói bậy gì vậy!!”
Tiếng chửi của cậu ta khiến tai Hạ Lâm Tự nhưng nhức, mày díu chặt dịch điện thoại ra xa: “Mấy lời con nhỏ đó nói trong group không phải tuồn từ ông ra à?”
“Đùa quái gì thế! Sao tôi có thể nói với nhỏ đấy chuyện của ông được, tôi điên rồi chắc?! Không phải, ông đợi tôi coi lại tí đã –”
“Tôi nhớ ra rồi! Tối hôm kia bọn mình có buổi liên hoan lớp, không phải ông không đi đó sao? Bữa đó tôi đi, nhỏ Tống Khiết Ngọc thần kinh cũng đi. Ăn xong thì mọi người rảnh rỗi trò chuyện, kể gần đây mình đang xem phim gì. Tôi không nhớ là ai chửi bộ “Tàu bay” kia trước, nhưng sau đó tôi có thuận miệng góp vài câu là gần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-dong-vao-kich-ban-cua-toi/1124849/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.