Khi nghe điện thoại xong quay về, Tân Y Dật cảm giác bầu không khí trong phòng hình như đã thay đổi.
Cô ngó Giả Thuần Thuần trước tiên, Giả Thuần Thuần vẫn ngồi im viết viết gõ gõ trước máy tính nhưng rõ ràng cơ thể đã không còn căng cứng như vừa rồi; lại ngó sang Hạ Lâm Tự, Hạ Lâm Tự im lặng ngồi đọc sách trêи sô pha, ánh nắng chiếu rọi lên người trông hệt bức tranh sơn dầu màu sắc sặc sỡ.
Hình như cảm nhận được gì, Hạ Lâm Tự lơ đễnh ngẩng nhìn, khéo sao mắt đối mắt ngay với cô.
Tim Tân Y Dật giật hẫng một nhịp, vô thức lảng tránh ánh mắt ấy. Tức thì nhận ra vốn mình không cần phải tránh lại chuyển đường nhìn về. Hạ Lâm Tự đã cụp mắt đọc sách. Dường như chưa từng có chuyện gì xảy ra, chỉ duy bên mép đang cong cong nụ cười rất nhẹ.
Con mắt không mù của Tân Y Dật buộc cô không thể không thừa nhận: Được rồi, cô Lưu nói quả không sai, mặt mũi tên nhóc này đúng là khiến người ta vui lòng thích mắt…
Chỉ đáng tiếc giờ cô không có thời gian thưởng thức sắc đẹp. Đoàn phim “Vì sao sáng nhất” do gặp ít vấn đề về sắp xếp sân bãi nên có một cảnh đã định sẵn không quay được, cô buộc phải gấp rút sửa kịch bản, bổ sung cảnh diễn khác vào tình tiết vốn có.
Cô day khẽ hai đầu mày đi về bàn làm việc, lại bắt đầu cắm đầu vào gõ.
…
Kể từ hôm ấy, cứ trưa mỗi ngày Hạ Lâm Tự lại tới văn phòng đúng giờ, tìm một góc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-dong-vao-kich-ban-cua-toi/1124854/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.