Dưới chân mỏm đất, Thịnh Huân Thư thò đầu ra nhìn, sắc mặt bỗng chốc thay đổi.
Mấy đứa kia không cứng bằng Thịnh Huân Thư, Hà Tiểu Long nhát gan nhất đã bắt đầu run, kêu lên: “Chúng mình phải làm thế nào, giáo viên chắc chắn sẽ gọi ba mẹ tớ đến, ba tớ sẽ đánh chết tớ!”
“Sợ cái gì.” Bối Lỗi nói: “Gọi phụ huynh đến thì cứ gọi, bọn mình chỉ bắt cá thôi mà, ông tớ mỗi ngày đều dùng pháo bắt cá, ba mẹ tớ đều biết!”
Thịnh Huân Thư không nhát gan cũng không lớn mật, nó quyết đoán nói: “Bọn mình chạy trước đi, trèo lên mỏm đất này, tớ kéo các cậu lên. Nếu mà làm nhanh, trước khi giáo viên đến có thể chạy kịp!”
Hứa Gia Niên cũng có một chủ ý!
Cậu nhanh tay lẹ mắt, trước khi Thịnh Huân Thư kịp hành động đã kéo người giữ lại: “Cậu đỡ tớ lên trước đi, tớ có thể giúp tất cả mọi người an toàn!”
Lúc này mấy đứa trẻ vẫn còn giữ sự kính sợ với Hứa Gia Niên. Tình huống đang nguy cấp, Thịnh Huân Thư không thể nghĩ nhiều, quặm mặt nói: “Nếu cậu đánh lẻ, tớ sẽ khai cậu là đồng lõa đốt pháo với giáo viên!”
Hứa Gia Niên: “Yên tâm đi, tớ sẽ cứu viện các cậu thành công! Nhưng đừng để cho giáo viên thấy mặt các cậu.”
Hai người đạt thành hiệp nghị, Hứa Gia Niên nhanh chóng múc đầy một chai nước, tiếp theo chạy đến bên Thịnh Huân Thư, còn chưa kịp hành động đã bị Thịnh Huân Thư đẩy lên trên!
Sau giây phút ‘đằng vân giá vụ’ (cưỡi mây cưỡi khói) ngắn ngủi, Hứa Gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-dung/2067263/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.