Buổi tối đầu tiên từ quê trở về, Hứa Gia Niên theo lý đương nhiên sang “đối phó” với Sai Sai.
Cậu ôm chăn gối của mình vào phòng Thịnh Huân Thư, vỗ mềm gối, sau đó rải chăn, xong thử trượt vào, nằm thẳng cẳng, kể chuyện trong kì nghỉ hè!
Thịnh Huân Thư giành mở miệng trước, giọng điệu khoe khoang không che giấu: “Cậu biết không, nghỉ hè ba mẹ tớ đưa tớ tới bãi biển chơi! Tớ được xếp lâu đài cát, ăn tiệc hải sản, còn đi lặn, bao nhiêu cá lớn bơi qua người tớ, tớ sờ thử chúng nó, con nào cũng trơn tuột!”
Nói xong, nó bò dậy khỏi giường, đi đến trước bàn, thò tay vào trong ngăn kéo, móc ra một cái gì đó màu sắc rực rỡ, đưa cho Hứa Gia Niên xem như hiến vật quý, ra là một mớ san hô đỏ rực lộn xộn, nho nhỏ, mập mạp đáng yêu; cũng có một chuỗi vòng cổ vỏ sò, lớn nhỏ không đồng đều, hình thù kỳ quái, rất hấp dẫn ánh nhìn.
Hứa Gia Niên chưa từng được đi biển, hoàn toàn thấy mới lạ với những thứ Thịnh Huân Thư đang cầm, ánh mắt theo sát di chuyển của tay Thịnh Huân Thư, trong lòng có chút chờ mong:
Mình từ quê ra mang theo con nhím làm quà tặng cho Sai Sai, Sai Sai đi biển về sẽ tặng quà gì cho mình? Là san hô hay là vỏ sò?
Nhưng mà sau khi đồ vật này nọ đồng loạt được bày ra cho Hứa Gia Niên xem xong, lại bị Thịnh Huân Thư thu cất vào trong ngăn bàn.
Hứa Gia Niên: “???”
Cậu đợi thêm một lát, chỉ thấy Thịnh Huân Thư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-dung/2067268/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.