Đối với Hứa Gia Niên mà nói, tự chủ học tập là một việc vô cùng thành thục; nhìn người khác học tập là một chuyện vô cùng mới lạ.
Mỗi một lần cậu hỏi thăm Sai Sai ôn tập thế nào rồi, Sai Sai bao giờ cũng thành khẩn hứa hẹn nói ôn tập rất ổn. Hứa Gia Niên mặc dù có do dự, nhưng trên cơ bản vẫn tin tưởng Sai Sai.
Cho đến ngày kết thúc kì thi tháng, phát thành tích, Hứa Gia Niên đứng thứ nhất, Thịnh Huân Thư đứng thứ năm mươi hai.
Hứa Gia Niên: “Đây chính là thành quả học tập của cậu sao? Mục tiêu vị trí thứ ba mươi đâu?”
Thịnh Huân Thư chịu một vạn điểm bạo kích, ỉu xìu nói: “Tớ cũng có học mà… Không biết vì sao không có tiến bộ… Có lẽ xây La Mã không thể chỉ trong một ngày?”
Hứa Gia Niên lạnh lùng nói: “Một ngày cậu cũng chưa xây, đương nhiên không xây được.”
Hừ! Thịnh Huân Thư tranh cãi: “Là yêu cầu của cậu quá cao, tớ xin đổi kế hoạch!”
Hứa Gia Niên thoáng nhướn mày.
Bóng đêm thâm trầm, ánh sáng ấm áp chiếu trên mặt cậu, sáng tối xen kẽ. Giữa ánh sáng và bóng tối, xương chân mày nổi lên như con dao nhỏ sắc.
Hứa Gia Niên: “Cậu muốn thế nào?”
Thịnh Huân Thư nhớ tới kết quả thương lượng giữa mình và các bằng hữu, hồ ly không giấu kỹ để lộ đuôi: “Chúng ta đổi kế hoạch đạt mục tiêu thi tháng thành thi cuối kỳ, như vậy tớ sẽ có càng nhiều thời gian để thích ứng với học tập và chuẩn bị ôn tập. Một tuần bảy ngày, tớ học bốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-dung/2067270/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.