Qúa trình gây mê để tiến hành mổ giống như là một giấc mộng kinh hoàng.
Hứa Gia Niên mới đầu còn chống mí mắt nhìn chăm chú lên trần nhà đèn không hắt bóng, chẳng biết từ lúc nào, cậu đã mơ hồ thiếp đi, đợi lúc tỉnh lại, giải phẫu đã kết thúc, cậu đang ở trong phòng bệnh với hai người nữa, lúc này, Sai Sai đứng ở bên giường, mẹ cậu cũng đã đến. Mẹ Hứa vội hỏi: “Con trai, cảm giác thế nào? Có đau không, ba con đang gặp bác sĩ, đợi một lúc sẽ đến.”
Hiệu quả của thuốc tê dường như đã hết, cơn đau bắt đầu ôm lấy dây thần kinh. Hứa Gia Niên nói: “Có chút…”
Mẹ Hứa vội vàng nói: “Mẹ đi tìm y tá, con cố gắng nghỉ ngơi.”
Phụ huynh đi rồi, chỉ còn lại Thịnh Huân Thư ngồi ở bên giường.
Thịnh Huân Thư: “Bác sĩ nói cậu bị viêm ruột thừa cấp tính.”
Hứa Gia Niên: “….Ừ.” Cậu âm thầm có chút xấu hổ, vì tự cho là mình bị bệnh nan y.
Thịnh Huân Thư đột nhiên thò tay vào túi, lấy ra một quyển truyện tranh nhỏ: “Cho cậu.” Lại lấy ra một quyển tiểu thuyết nhỏ: “Cho cậu.” – Lại lấy ra một chùm nho: “Cho cậu.” – Lại lấy ra một quả táo: “Cho cậu.” Cuối cùng móc ra từ trong túi một máy chơi game, lại nói: “Cho cậu.”
Hứa Gia Niên sợ hãi: “Túi của cậu đựng được nhiều thật.”
Thịnh Huân Thư cầm nho: “Ăn không?”
Hứa Gia Niên: “Không ăn.”
Thịnh Huân Thư: “Tại sao, vẫn còn giận?”
Hứa Gia Niên: “Đúng vậy.”
Thịnh Huân Thư nói thầm: “Có cần nhỏ mọn như vậy không? Hôm nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-dung/2067273/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.