Nắng ngoài cửa sổ đột nhiên lung lay, lòng người trong cửa sổ cũng nhảy lên theo!
Mấy ngày nay là những ngày mơ hồ nhất của anh trong những năm gần đây, hoa quỳnh nở rộ, Khổng Tước tung cánh, niềm vui hóa thành nước chảy, ẩn dưới kinh mạch, thấm nhuần nội tâm.
“Hứa Gia Niên…”
Thịnh Huân Thư thầm lẩm nhẩm cái tên này, tập trung nhìn người phía trước.
Từ lần đầu tiên gặp mặt cho tới hôm nay, tổng cộng chín ngày, bọn họ gặp nhau năm lần.
Mỗi một lần gặp mặt, Hứa Gia Niên lại lớn hơn một chút, ngày càng giống bóng hình trong trí nhớ của Thịnh Huân Thư.
Tựa như bây giờ.
Cậu đứng trong ánh sáng nhướn mày, ngay cả ánh sáng cũng không thể cướp đi sự chói mắt của cậu.
Hứa Gia Niên của tớ. Đúng Đúng của tớ.
Mỗi một đêm sau lần gặp mặt đầu tiên, thậm chí mỗi một lần gặp, Thịnh Huân Thư đều sẽ lặp lại hai câu này ở trong lòng. Mỗi lần yên lặng nhấm nuốt giữa đôi môi là như có đôi chút vị ngọt tràn ra, chảy từ đầu lưỡi đưa tới đáy lòng.
Anh nằm trằn trọc trăn trở, đêm không thể chợp mắt, nhưng ngày hôm sau tỉnh dậy tinh thần vẫn sáng láng, mỗi một phút đều chờ mong niềm vui được gặp lại.
Nhưng anh không nói cho Hứa Gia Niên biết, mình mơ tưởng cậu ấy.
Những tưởng niệm và chờ mong này được anh đặt tại đáy lòng, cẩn thận mài giũa, suy đoán tới lui, dần dần cứ như thế hồi ức nhớ lại càng nhiều.
Đó vốn là viên ngọc đã đánh mất trong kí ức. Vào lúc này tất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-dung/2067279/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.