Thịnh Huân Thư vô tri vô giác bước lên xe cứu thương.
Âm thanh của xe cứu thương vang lên, chẳng hề đọng lại trong tai. Âm thanh này vừa uy nghiêm vừa trang trọng, lại mang theo vội vàng đến nặng nề, giống một người khổng lồ đứng trước mặt anh, vung rìu bổ tới!
Nhưng rìu chậm chạp mãi vẫn chưa rơi xuống.
Chính là trong khoảnh khắc chậm chạp này, cảm giác sợ hãi tăng lên gấp bội, tăng đến một giai đoạn nào đó, tạo ra quanh Thịnh Huân Thư một không gian đơn độc.
Không gian giả tưởng này, như ngăn cách anh với thế giới bên ngoài bằng một lớp màng mỏng, bên ngoài màng mỏng là xe cứu thương, bệnh viện, bác sĩ y tá, mẹ của anh, thậm chí cả người ba nằm trên cáng, tất cả đều như một vở kịch rời xa cuộc sống hằng ngày, cực kì thú vị nhưng không thực tế.
Nhưng thực tế chính là cái kết của vở kịch mà anh đang chờ đợi này.
Thịnh Huân Thư ôm ấp một loại tâm tình kỳ dị ngồi chờ trên băng ghế ngoài hành lang. Ba của anh đã khôi phục lại vẻ tỉnh táo sau khi vừa đến bệnh viện, chỉ là tay chân vẫn như chết lặng, đang được làm kiểm tra tại trung tâm cấp cứu.
Kiểm tra đại khái không mất bao lâu, lại như rất lâu, tóm lại, cuối cùng anh bị y tá gọi vào, thấy ba mình đang ngồi trên giường bệnh, đồng thời nghe thấy giọng bác sĩ nói chuyện bên cạnh.
Giọng bác sĩ có hơi nhỏ.
Anh phải tốn công lắng nghe mới nghe rõ giọng nói bên tai:
“… Huyết áp rất cao, người nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-dung/2067293/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.