Gió và tuyết vội vàng mà đến, lại vội vàng mà đi.
Nhánh cây khô héo nảy mầm mới, tiếng chim hót sáng sớm bắt đầu vang vọng khắp sân trường.
Tháng ba, ba Thịnh đi đến trường của Thịnh Huân Thư. Ông đã thương lượng với vợ. Thời điểm ông tới phòng ngủ của Thịnh Huân Thư hỏi thăm một vài việc, vợ ông sẽ tìm lý do gọi Thịnh Huân Thư gặp mặt bên ngoài trường, như vậy hai bên sẽ không chạm mặt ngoài ý muốn.
Toàn bộ kế hoạch cực kì đơn giản, cũng được tiến hành đặc biệt thuận lợi.
Thịnh Huân Thư không nghi ngờ gì, sau khi nhận được điện thoại của mẹ Thịnh vội vàng rời phòng ngủ. Rồi sau đó ba Thịnh đi đến phòng ngủ, thái độ tự nhiên hỏi thăm bạn cùng phòng của Thịnh Huân Thư: “Chào các cháu, chú là ba của Thịnh Huân Thư, Thịnh Huân Thư có ở đây không?”
Bạn học còn ở trong phòng vội vàng nói: “Cậu ấy vừa đi ra ngoài, chú có muốn chờ một lát hay không, để cháu đi gọi?”
Ba Thịnh cười nói: “Không có việc gì, có khả năng là đi gặp mẹ của nó, chú đi xuống tìm xem – đúng rồi” – Ông chuyển đề tài đầy tự nhiên: “Bình thường nó ở chung với các cháu có ổn không? Sau khi học xong nó có ngoan ngoãn ở trường hay không? Chú nhớ nó có một người bạn rất thân cũng học ở Bắc Kinh, cậu bạn kia có tới phòng rủ nó đi chơi không?”
Bạn cùng phòng trả lời: “Thịnh Huân Thư rất dễ ở chung! Nhưng cháu cũng không biết bạn của cậu ấy, cậu ấy không đưa người ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-dung/2067297/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.