"Thật sự không bò dậy nổi?" Lục Ly nhìn thấy cô giãy dụa hai lần rồi lại ngã xuống, sắc mặt có chút khó coi liền sửng sốt một chút, nghĩ đến lực độ lúc mình xông vào, hắn khẩn trương.
"Gãy sống lưng? Không giống mà!" Mặc dù xem thường lời nói của cô, hắn vẫn đi đến bế cô lên, trong phòng đơn sơ, nhìn không sót thứ gì, hắn trực tiếp ôm cô vào trong phòng ngủ, đặt cô lên giường.
"Tôi giúp cô kiểm tra một chút!" Hắn nói xong liền không chút khách khí theo hông cô sờ vào dọc người một cái, vừa ấn xuống vừa nói: "Nơi này đau sao? Ở đây..."
Diệp Tiểu Yêu nghiêng đầu nhìn hắn chằm chằm, rất muốn cho hắn bạt tai nhưng nghĩ đến vóc người cao lớn của người này, đến ngón tay cô cũng không cử động được, tên này không nói lý, tốt nhất vẫn không nên chọc giận hắn.
"Xem sơ qua thì không có việc gì, nghỉ ngơi một lúc sẽ khoẻ!" Lục thiếu kiểm tra xong liền tuỳ tiện nằm xuống giường, ghét bỏ nhìn xung quanh một chút, giễu cợt nói: "Quan gia có tiền như vậy mà ly hôn với cô lại không cho đồng nào sao? Ở phòng cũ như vậy, lúc đi vào tôi còn tưởng là xóm nghèo nào đó!"
"Ai cần anh lo!" Diệp Tiểu Yêu không có mặt mũi nói ra việc mình bị đuổi ra khỏi nhà, khuôn mặt bị đặt ở trên gối, tức giận trào phúng: "Cũng không ai mời đại thiếu gia tới, anh hoàn toàn có thể rời đi tránh khỏi dơ chân vàng!"
"Còn không phải do cô cho tôi leo cây sao! Lại còn dám cúp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-ep-toi-phai-ket-hon/2160122/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.