"Mọi người đều là bạn bè, nói những lời khách khí này làm gì?"
Tạ Dụ Dương không để ý, cùng cô đi ra ngoài, sau khi nghe cô đọc địa chỉ, nhịn không được mà trợn tròn mắt hỏi: "Sao lại ở chỗ đó, nơi đó trị an không tốt mà?"
Uông Vĩ Lan cười khổ: "Gần đây làm ăn không tốt, cho nên nhà ở không giữ được, không thể làm gì hơn là đổi chỗ ở, nơi đó tiền thuê tốt hơn!"
Trương Di Thành không cho là đúng, lắc đầu nói: "Em sao không nói với tụi anh, gặp khó khăn phải nói chứ! Có phải không xem tụi anh là bạn bè không hả?"
"Em không muốn làm phiền mấy anh!" Uông Vĩ Lan lúc xuống xe, dặn dò: "Đừng có nói với Đông Tử! Trách cho anh ấy lại lo lắng!"
Trương Di Thành nhìn hoàn cảnh hỗn loạn xung quanh một chút, không nhịn được, quay về nói với Lục Ly, còn nói: "Nhà cô ấy như bây giờ, cậu cũng nên giúp một tay, không nói gì khác, nể tình mọi người cùng nhau lớn lên, cũng không thể khoanh tay đứng nhìn cô ấy như vậy!"
Lục Ly suy nghĩ một chút, từ trong ví rút ra một tấm thẻ đưa cho hắn: "Cái này cậu giúp tôi đưa đi, tôi không muốn tiếp xúc với cô ấy nhiều, trách sinh ra chuyện rắc rối!"
Trương Di Thành nhíu mày: "Cậu còn không biết tính của Uông Vĩ Lan sao, làm sao mà chịu nhận tiền của tôi, cậu tự đi mà đưa, tôi cũng không muốn dính vào chuyện này!"
Lục Ly vừa nhìn sang Khương Lập Nguyên, Khương Lập Nguyên hoảng sợ vội vàng khoác tay: "Chuyện làm ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-ep-toi-phai-ket-hon/2160204/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.