Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo QuânLục Vĩ Lương không có ở đó, hắn chịu đựng tức giận đến buổi cheiuè, Lục Vĩ Lương chân trước vừa vào cửa, chân sau hắn đã đi theo vào, mặt lạnh hỏi: "Lục đổng, trợ lý Tôn kia là sao?"
Lục Vĩ Lương trừng mắt, liếc hắn một cái, mắng: "Thái độ này của con là sao? Ông sắp xếp người giúp con còn phải bị con dùng cái giọng hưng sư vấn tội nói chuyện với ông sao?"
Lục Ly hạ giọng xuống nói: "Con không có hỏi tội gì cảm con chỉ là không hiểu, con đã có 2 người trợ lý rồi, Lục đổng lại sắp xếp thêm một người là sao? Lẽ nào muốn đuổi Diệp Tiểu Yêu đi?"
Lục Vĩ Lương nhíu mày nói: "Ai nói muốn đuổi cô ấy đi? Ông chỉ là nhìn thấy con chưa làm được thành tích gì hết nên mới thêm người, cái này cũng sai sao? Ly à, con cũng không còn nhỏ, nói năng phải suy nghĩ, đừng cứ mãi kích động như thế. Được rồi, cứ như vậy đi, ông còn buổi họp, đi trước đây!"
Lục Ly buồn buồn nói: "Lục đổng tốt nhất nên giữ lời, con không phải uy hiếp ông, nếu như ông thật sự đuổi Diệp Tiểu Yêu đi, con cũng không ở lại Lục thị nữa, ông tự xem đi!"
Lục Vĩ Lương nhất thời nổi giận, vỗ mạnh lên bàn quát: "Con đây là uy hiếp ông? Lục Ly, Diệp Tiểu Yêu là gì của con? Ông là gì của con? Bên nào trọng, bên nào khinh con còn chưa phân rõ được soa? Vậy mà dám vì một người ngoài mà nói với ông nội con như vậy, con.. Con muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-ep-toi-phai-ket-hon/2160227/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.