Anh vừa về là nó lại hoạt bát như ngày nào. Nó và anh lại bắt đầu khung cảnh quen thuộc với việc đấu khẩu với nhau mỗi ngày. Quả thực trong đời nó có lẽ vui vẻ và dễ chịu nhất là những ngày được nhìn thấy anh và nói chuyện với anh dú cho nó chưa thể định nghĩa được tình cảm nó dành cho anh là tình yêu hay cỉ là một thói quen khi có anh bên cạnh mỗi ngày. Anh cũng vậy, những người chưa trải qua tình yêu rất dễ ngộ nhận còn anh thì không muốn điều đó xảy ra,anh không phủ nhận tình cảm anh dành cho nó nhưng nếu gọi nó là tình yêu thì không biết có phải là ngộ nhận không nữa.
Để cảm ơn mấy bữa cơm mà anh cất công nấu cho nó hôm nay, khi vừa đi học về nó đích thân xuống bếp trổ tài nấu cơm tận tay mang đến công ty cho anh để tỏ tấm lòng thành của mình.
- Chị ơi cho em hỏi phòng của tổng giám đốc ở đâu ạ?- nó vui vẻ lễ phép hỏi cô nhân viên.
- Tổng giám đốc có việc bận nên chắc không gặp em được đâu- cô nhân viên thấy bộ đồng phục nó đang mặc thì tỏ ý coi thường, có lẽ cô ta nghĩ làm sao tổng giám đốc có thể quen một con nhỏ học sinh cấp 3 được cơ chứ.
- Nhưng em nhớ hôm nay anh ấy không có lịch gì đặc biệt mà- nó thắc mắc vì có hỏi qua lịch làm việc của anh
- Cô nghĩ mình là ai mà đòi nắm được lịch làm việc của tổng giám đốc chúng tôi cơ chứ-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-goi-la-chu-nua-vi-anh-yeu-em/266433/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.