Dạ dày tôi nhất thời điên đảo – sóng cuộn biển gầm! Tôi chưa từng nhìn hắn vừa mắt, nói thẳng ra thì chính là “đối với bạn học cũ thì người này đạo đức chỉ bằng không.”
Sau khi khi dễ ta chán chê, hắn dần dần chuyển mục tiêu qua những nữ sinh khác, sau hắn cũng chính vì hành động này mà chết dở sống dở, bởi vì hắn dám động tay động chân sờ soạng… khuôn mặt nhỏ nhắn của người ta. Cái người khi ấy bị Trần Diệu Thiên vô sỉ trêu đùa nghe nói khi ấy nước mắt nước mũi đầy mặt, khóc thét chạy thẳng về nhà.
Trường học mở cái hội nghị phê bình hắn, khiến Trần Diệu Thiên làm trò quỳ gối trước mặt giáo sư và học sinh kiểm điểm này nọ. Hắn tạo hình cũng thật kỳ lạ, mặt mũi bầm dập, quần áo quanh năm không tử tế làm lộ ra thân hình gày nhẳng, tương truyền là hắn đi lại trên phố không gây chuyện bị người ta tẩn cho một trận. Tôi vốn ghét hắn không sao kể hết nhưng thấy bộ dạng của hắn giống như phạm nhân đang đọc lời kiểm điểm trên tivi, tôi không ngờ lại còn cảm thấy tên này đáng thương. Sau khi kiểm điểm tôi vẫn còn tưởng mình đang xem tranh châm biếm a.
Trần Diệu Thiên cười run lên, đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt sáng trong suốt nhìn tôi, “Cậu không phải là nhớ rõ chuyện tôi hôn cậu đấy chứ…” “A!!” tôi la lên một tiếng đánh gãy hắn, kích động giật nẩy người lên. Tôi trừng mắt hô to “Chuyện ấy không có thật, chuyện ấy không có thật!”
“Được, được được…. đừng kích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-hap-dan-ha-guc-anh/439430/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.