Xoay người, liếc mắt một đã thì thấy anh ngay, đồng thời cũng thấy được Lưu Tuệ. Cô ấy không biết khi nào thì đã gia nhập vào đám người trẻ tuổi đằng kia, đứng ở bên người Trần Diệu Thiên, vừa cười vừa nói cô ấy thường thường làm ra biểu tình vui đùa ầm ĩ hoặc là giận dữ đánh anh vài cái. Mà Trần Diệu Thiên cũng một bộ dạng cợt nhả hào phóng không kềm chế được lưu manh.
Tôi đột nhiên không nghĩ được gì, tôi không muốn đối diện trực tiếp với Lưu Tuệ, một mặt vì tôi cảm thấy đứng trước cô ấy tôi luôn thua cuộc, rối tinh rối mù, thậm chí cả dũng khí ưỡn ngực ngẩng cao đầu cũng không có. Hơn nữa cũng không muốn đánh thêm một đòn tâm lý nữa vào Trần Diệu Thiên, thế nhưng lại quẫn bách đảo mắt nhìn quanh để tìm anh, không biết sao lại cảm thấy mình xấu xa đến mức không thể tưởng nổi!
Tôi im lặng lùi đến một góc, một mình trốn trong một góc tối không mấy người chú ý đến, lại nhớ đến đôi chân đang sưng lên, khó chịu cực kỳ, tôi thật muốn đem giày cao gót vứt đi, sau đó đặt mông ngồi xuống nghỉ ngơi cho rồi. Đương nhiên cái này chỉ là suy nghĩ của tôi, trong hoàn cảnh này tôi cố gắng để mình trở nên trong suốt, thật sợ không thể làm đúng quy củ.
Nếu giờ phút này tôi đang mặc một chiếc áo ngủ, dùng tư thế thoải mái nhất nằm trên giường chơi máy tính, trong tay còn có một đống đồ ăn vặt thì có phải hạnh phúc không a.
Chết chết chết, tôi sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-hap-dan-ha-guc-anh/439482/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.