Tôi sợ Trần Diện Thiên đột nhiên bùng nổ, làm chuyện gì đó không đoán trước được… Tôi càng sợ Lí Minh Ngôn nhìn thấy một màn không rõ ràng này, hiểu lầm chúng tôi có gì gì đó… tôi….
“Tiểu Trư, em ngủ đúng là hỗn quá, không biết đã đá anh bao nhiêu lần.” Trần Diệu Thiên nhíu mày bất mãn nói, đi đến sô pha ngồi xuống.
“Anh nói bậy bạ cái gì vậy!” Tôi gầm nhẹ với anh.
“Không lẽ không đúng sao?” Anh nhướn mi, khoé miệng cong lên ý cười không rõ ràng “Tối hôm qua là ai nằm trong lòng anh không rời một bước.”
“… Anh nói bậy, anh nói hươu nói vượn! Anh đừng có mà nói lung tung.” Tôi tức đến nỗi nói năng bắt đầu lộn xộn, một đôi tay đột nhiên ôm lấy vai tôi, tôi quay đầu lại, Lí Minh Ngôn cười trấn an tôi. Anh vỗ vỗ vai tôi, tiến lên từng bước nói với Trần Diệu Thiên “Chân Tâm còn nhỏ chưa hiểu chuyện, cậu đừng có công kích cô ấy.”
Trần Diệu Thiên châm một điếu thuốc, nhấc chân bắt chéo lên, dựa lưng vào sô pha, vẻ mặt cười vô vị, giống như căn bản không đem Lí Minh Ngôn bỏ vào trong mắt.
Lí Minh Ngôn nắm vai tôi nói “Chân Tâm là bạn gái tôi, tôi sẽ từ từ dạy dỗ cô ấy, có điều vợ của bạn không thể động, chuyện này chắc cậu cũng hiểu đi?”
“Ha ha…” Trần Diệu Thiên đột nhiên cười vang, anh cúi người về phía trước, nhả khói, cố gắng kìm nén nụ cười “Bạn gái? Vợ bạn không thể động? Ha ha ha…”
Anh lấy điện thoại ra, không biết ấn số của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-hap-dan-ha-guc-anh/439507/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.