Là Trần Diệu Thiên gửi tin nhắn đến…………
Tay tôi tự nhiên không hiểu sao lại có chút run run, âm thầm hít sâu một hơi mới mở tin nhắn.
“Em làm tổn thương tình cảm của anh. Làm tổn thương trái tim của anh. Vì sao em không xóa đi trí nhớ của anh?”
“Anh nguyện ý cho em tình yêu nhiều nhất trên đời này, vì sao em không cần? Anh muốn thương em, sủng em, cho em kiêu ngạo cho em ương ngạnh, vì sao em không chịu? Anh có thể cho em rất nhiều tiền, anh có thể đem tất cả của anh đều cho em, vì sao tất cả em đều không cần……….”
Di động lại vang lên, là một tin nhắn mới đến.
Tôi theo bản năng xoay người, đưa lưng về phía giường, dùng ngón tay khẽ run mở máy.
“Anh nhớ đến Tiểu Trư tự ti khiếp nhược trước kia, có thể bị anh sủng thành công chúa tự cao tự đại….”
Trái tim không hiểu sao lại cảm thấy nhói đau, nước mắt không chịu khống chế rơi xuống.
Tôi buông di động, lặng lẽ lau nước mắt.
Vì sao tôi không tin mình sẽ trở thành công chúa?
Vì sao sau khi lớn lên, tôi cũng không dám ảo tưởng nữa?
“Làm sao vậy?” Sau lưng truyền đến giọng nói của Lí Minh Ngôn, tôi vội vàng thu hồi cảm xúc, xoay người, cúi đầu cười, “Một người bạn, anh ta luôn muốn làm cho em tin truyện cổ tích là có thật. Em cảm thấy rất buồn cười, nhưng mà lại thấy cảm động….. nhưng em lại không thể tin được anh ta. Anh nói xem em có phải mâu thuẫn lắm không?”
“Lúc trước không phải em đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-hap-dan-ha-guc-anh/439534/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.