Một năm trước, con tôi đột nhiên muốn đi Hoa Kì. Nó là một đứa con trai biết nghe lời, cho tới nay, vì cuộc sống trong nhà mà lao lực bôn ba, nhất là hai năm nay càng thêm liều mạng. Có đôi khi, tôi thật lo lắng, nó còn trẻ tuổi như vậy, có thể mệt lắm rồi hay không. Khi nó nói muốn đi ra nước ngoài nghỉ ngơi một năm, tôi cùng ba nó đều vô cùng tán thành.
Nửa năm trước, tôi nhận được một cuộc điện thoại quốc tế. Con trai Minh Ngôn của tôi, ở bệnh viện địa phương, đã qua đời. . . . . .
Tin dữ này giống như sét đánh ngang đầu tôi. Con trai tôi vẫn đang sống bình an khỏe mạnh, làm thế nào có thể lại đột nhiên bước đi .
Nhưng nhìn thấy thân thể nhợt lạnh như băng của Minh Ngôn, tôi mới biết, con trai tôi thật sự đi rồi. Đứa con duy nhất của chúng tôi, đã rời đi rồi. . . . . .
Khi sửa sang lại di vật của con, tôi phát hiện trong máy tính của nó có một file nhật kí.
【 Hôm nay đến sân bay đón cô gái kia, đó một người bạn tiểu học mà tôi không nhớ rõ. Nếu không lầm thì chắc là cô ấy. Tôi đã không còn có lòng thanh thản mà đi trêu hoa ghẹo nguyệt. Tôi chỉ cần một bà xã, một cô gái có thể cho tôi ba mẹ ôm cháu nội. 】
【 Cô ấy 24 tuổi nhưng còn rất giống con nít. Khi cười rộ lên, ánh mắt thật đơn thuần. Tôi biết, cô ấy thích tôi. Nhưng khi nhìn vào hai mắt sáng ngời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-hap-dan-ha-guc-anh/439561/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.