Kỳ thi tuyển sinh đại học kết thúc ngay sau ngày mưa, do không khí ẩm ướt cộng thêm nhiệt độ vừa phải nên hàng người đi qua đi lại cũng không cảm thấy quá nóng.
A Cửu và Tống Việt không được xếp thi chung một trường, cô thi ở trường trung học số 1 còn Tống Việt thi ở trường trung học số 2. Sau khi thi xong ra khỏi trường thì thấy anh đang đứng ở cổng trường đợi, tay anh cầm chai nước thong dong nói chuyện với Tạ Thanh Nhứ.
A Cửu vừa liếc mắt đã nhìn thấy anh trong đám đông, cô thậm chí còn chẳng thèm chú ý đến Tạ Thanh Nhứ ở bên cạnh mà chạy thẳng về phía anh nhào vào trong lòng anh, chỉ ước mình thành bạch tuộc bám dính lấy anh mãi.
Tống Việt vừa cầm nước vừa vòng tay ôm eo cô, trán cô đụng phải cằm anh nhưng cô không có phản ứng gì cả, chỉ lo vùi mặt vào trong lòng anh như thế.
Anh muốn cười nhưng khóe mắt lại nhìn thấy vẻ mặt bất lực của Tạ Thanh Nhứ, gương mặt bà in rõ câu “con gái lớn rồi không quản được.”
Người con gái phấn khích vô cùng, vài phút trước khi nộp bài thi trong đầu cô chỉ toàn nghĩ đến việc sau khi thi tốt nghiệp xong sẽ được nghe bí mật nhỏ của anh. A Cửu ôm chặt lấy anh ngẩng mặt lên khỏi lòng anh, đôi mắt đen to tròn của cô nhìn anh chăm chú, con ngươi lấp lánh ánh sáng đượm sự vui vẻ.
“A Nguyệt ơi, rốt cuộc bí mật nhỏ của cậu là gì thế?”
Tống Việt cúi đầu nhìn cô, anh bình tĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-ho-hen-voi-nguoi-khac-phap-tuoc/575303/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.