Lúc Vân Miểu quay lại thì phát hiện bầu không khí giữa A Cửu và Tống Việt có gì đó hơi kì kì, còn cụ thể là gì thì cô nàng không nói rõ được, nhưng hình như cô nàng thấy có hai quả bong bóng màu hồng phấn đang chậm rãi bay lên không trung thì phải.
Vân Miểu nhỏ giọng “Ồ” một tiếng, ánh mắt sáng ngời láo liên liên hồi.
Cô nàng quay lại rất đúng lúc, A Cửu vẫn còn đang bị chính cái suy nghĩ miên man của mình làm cho đỏ cả mặt nên vẫn chưa nghĩ ra phải trả lời lại Tống Việt như thế nào, vừa thấy Vân Miểu quay lại là cô đã vội vàng đưa tay lên cầu cứu: “Miểu Miểu kéo mình lên với – – “
Thật ra cô có thể tự mình đứng dậy nhưng lúc này trong lòng cô hơi lo sợ, sợ anh nhìn ra manh mối gì đó nên cô cố tình quay mặt mình về phía Vân Miểu nhằm cố gắng che đi gương mặt đang đỏ bừng lên của mình.
Vân Miểu thích thú liếc nhìn hai người bọn họ một chập, nghe A Cửu nói vậy thì đưa tay định kéo A Cửu lên, nhưng được nửa chừng thì bỗng dưng bị một cái tay khác chen ngang giành lấy tay A Cửu kéo lên trước.
A Cửu ngơ ngác nhìn bàn tay của mình bị Tống Việt nắm lấy, buột miệng nói: “Không phải cậu nói…”
Nam nữ khác biệt, không được đụng chạm thân thể à?
Lời nói đã đến đầu môi rồi nhưng cuối cùng bị ánh mắt của Vân Miểu và Vân Lan làm cho phải nuốt trở lại, cô đỏ mặt thuận theo sức kéo của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-ho-hen-voi-nguoi-khac-phap-tuoc/575310/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.