– Vân Miểu: A Cửu, lúc nãy mình vừa bấm tay tính toán rồi, năm nay cậu sẽ thoát kiếp độc thân đó.
– Sở Tửu:?
– Sở Tửu: Mặc dù không hiểu cậu đang nói cái gì nhưng mình dám cá với cậu, ba năm cấp ba này mình tuyệt đối sẽ không yêu sớm đâu!
A Cửu nói như thế không phải không có lý do.
Từ lúc học nhà trẻ là cô và Tống Việt đã học chung với nhau rồi, lên cấp hai vì trượt khỏi bảng xếp hạng nên cả hai mới không được xếp vào cùng một lớp, sau khi chia lớp xong Tống Việt chỉ dặn dò cô vỏn vẹn một câu: “Không được yêu sớm với người khác.”
Đến lúc phân lớp trên cấp ba anh cũng nói y như vậy.
Vấn đề yêu sớm này tương đối nghiêm trọng, đến một người luôn thích làm theo ý mình như Tống Việt đây còn coi trọng nó thì đương nhiên A Cửu cũng sẽ chú trọng nhiều hơn.
Nếu cô đã đồng ý với Tống Việt rằng cấp ba mình sẽ không yêu sớm thì chắc chắn cô sẽ không yêu sớm, lỡ như có chuyện gì xảy ra hay bị Tạ Thanh Nhứ phát hiện cô yêu sớm thì cô sẽ không có một đồng để tiêu vặt mất.
Thế nên A Cửu mở WaChat gửi lời thề son sắt cuối cùng.
– Sở Tửu: Nếu mình mà yêu sớm thì mình sẽ mang bữa sáng cho cậu cả học kỳ luôn.
– Vân Miểu: Được thôi!
Chủ đề kết thúc tại đây.
Buông điện thoại xuống xong người con gái bắt đầu đau bao tử vì ăn quá no, cô cũng chẳng biết tại sao mình lại theo Tống Việt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-ho-hen-voi-nguoi-khac-phap-tuoc/575324/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.