A Cửu tìm được một cu li cho mình, vừa ăn mì xào xong là cô đưa hết tất cả đống đồ cho Tống Việt, anh thấy vậy cũng không nói gì.
Hai cô gái nhàn nhã đi đằng trước lượn lờ mua sắm, Tống Việt và Chu Bất Tỉnh chầm chậm đi theo phía sau họ.
Chu Bất Tỉnh nhìn bóng lưng vô tư lự của A Cửu, rồi lại nhìn sang vẻ mặt điềm tĩnh của Tống Việt bên cạnh, không kìm nén nỗi hỏi: “A Nguyệt này, mình thật sự không hiểu nổi, thích thì cứ nói thích đi chứ làm gì mà cậu phải nín nhịn lâu như thế này trời, để mình coi, đợi lúc Sở Tiểu Cửu được khai sáng đi thích bạn nam khác thì cậu có muốn khóc cũng chẳng có chỗ để khóc đâu.”
Một tay Tống Việt xách mấy món đồ mà A Cửu vừa mua, tay còn lại nghịch điện thoại, anh cúi đầu nhìn chăm chú vào màn hình chẳng biết đang xem cái gì, tai phải thì đeo tai nghe Bluetooth nên không nghe thấy mấy lời nhắc nhở này của Chu Bất Tỉnh.
Cậu chàng chịu không nổi nữa thò đầu lại xem rốt cuộc anh đang coi cái gì mà chăm chú đến vậy: “Dạy bạn thắt bím đèn lồng bong bóng… Đậu mợ, mình phục luôn, mình thật sự không còn lời nào để nói với cậu nữa!”
Tống Việt lườm cậu chàng, anh thong thả nhấn thích video, sau đó chuyển sang xem video tiếp theo, lạnh nhạt hỏi: “Cậu thấy trông hai kiểu này kiểu nào đẹp hơn?”
Chu Bất Tỉnh: “Mình đang thảo luận với cậu một vấn đề rất nghiêm túc đó, cậu làm ơn đừng chuyển đề tài được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-ho-hen-voi-nguoi-khac-phap-tuoc/575329/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.