Edit: nguyetduongv
♡♡♡
Sau khi nói xong việc này, Tiểu Ngưu thị không nói nữa.
Không khí đột nhiên lạnh xuống. Ngưu thị khó chịu ngồi một lát, rất là xấu hổ. Hứa Trưng không biết nghĩ tới cái gì, bộ dáng suy tư. Hứa Cẩn Du lại ý cười doanh nhiên thần sắc tự nhiên.
Tiểu Ngưu thị khóe mắt dư quang ngắm đến bộ dáng thản nhiên của Hứa Cẩn Du, trong lòng càng thêm không vui.
Kỷ Dư tiến vào cấp Tiểu Ngưu thị thỉnh an, cuối cùng đánh vỡ không khí nặng nề. Kỷ Dư hôm qua bị Tiểu Ngưu thị răn dạy một hồi, trong lòng còn giận dỗi, thỉnh an xong liền mặt buồn ngồi xuống một bên.
Hứa Cẩn Du cười tủm tỉm đáp lời:
"Dư biểu muội, váy áo ngày hôm qua muội kêu người đưa tới, tỷ thử một lần, cũng coi như vừa người. Hôm nay tỷ cố ý mặc nó, muội nhìn xem thế nào?"
Kỷ Dư liếc mắt nhìn Hứa Cẩn Du một cái. Hứa Cẩn Du trời sinh tướng mạo xinh đẹp, da trắng như tuyết, dáng người yểu điệu, bộ váy áo thu hương sắc mặc ở trên người nàng càng thêm tinh xảo bắt mắt.
Lúc làm xong mấy bộ váy áo, Kỷ Dư không thích nhất là thu hương sắc, ngại khí chất không hợp vẫn luôn không chịu mặc, bởi vậy mới không chút đau lòng đưa cho Hứa Cẩn Du. Không nghĩ tới Hứa Cẩn Du mặc lên lại đẹp như vậy.
Kỷ Dư trong lòng vừa ghét vừa bực, không nóng không lạnh nói một câu:
"Cũng không quá quê mùa."
Hứa Cẩn Du sao không đoán ra lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-hoa-tua-can/37359/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.