Edit: nguyetduongv
Thẳng đến trời tối, Hứa Trưng vẫn chưa trở về.
Ngưu thị đứng ngồi không yên, bảo Lý ma ma đi chỗ người gác cổng hỏi hai lần, trong miệng nhắc mãi:
“Trưng Nhi tại sao đến bây giờ còn chưa trở về? Hội thơ này sẽ không tổ chức cả buổi tối chứ?”
Hứa Cẩn Du nghe xong liền cười:
“Nương, người cũng đừng lo lắng quá. Thơ hội tuy không lâu lắm, nhưng người trẻ tuổi chơi với nhau không tránh được tán gẫu xã giao, khẳng định ăn cơm chiều xong mới trở về. Lại nói đại ca cũng không phải tiểu hài tử không hiểu chuyện, ở bên ngoài sẽ không có việc gì.”
Dừng một chút, lại cười trêu ghẹo:
“Người không phải vẫn luôn ngóng trông đại ca có tiền đồ sao? Cả ngày chỉ biết vùi đầu vào đọc sách, không biết đạo lý đối nhân xử thế, dù khảo trúng khoa cử lần này, tương lai cũng không có được tiền đồ gì lớn sao. Đại ca vừa đến kinh thành đã kết bằng hữu, đây là chuyện tốt mới đúng.”
Ngưu thị ngượng ngùng cười:
“Đúng vậy, đây là chuyện tốt, là nương lo lắng quá.”
Kỳ thật, đạo lý này chưa chắc Ngưu thị không hiểu. Bởi vì quá mức để ý Hứa Trưng, mới lo được lo mất như vậy.
Kiếp trước cũng như thế.
Sau khi Hứa Trưng thi đậu thám hoa, không tiến Hàn Lâm Viện mà theo Thế tử Kỷ Trạch tiến cử làm Tần Vương phủ trường sử. Do có tài hoa xuất chúng, hành sự chu toàn, được Tần Vương coi trọng, nhất thời phong hoa cực kỳ. Ngưu thị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-hoa-tua-can/37361/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.