Edit: nguyetduongv
Từ Lâm An đến kinh thành, tốn thời gian hơn nửa tháng, mọi người đều mệt mỏi. Ngưu thị cùng Hứa Trưng vừa vào phòng liền ngủ.
Hứa Cẩn Du đêm qua gần như không ngủ, hôm nay lại vật lộn một ngày, sớm đã mệt mỏi, nhưng nằm ở trên giường lại không ngủ được. Ánh mắt vô thức dừng ở trên màn lụa, suy nghĩ sớm đã bay ra ngoài.
Ở Uy Ninh Hầu phủ sống nhờ một năm. Một năm này, nàng muốn chuẩn bị chu toàn tinh thần ứng phó. Tiểu Ngưu thị chắc chắn phải đối phó nhưng không thể nóng vội. Phải cẩn thận trù tính, một kích liền trúng, làm cho bà ta vĩnh viễn không thể xoay người.
Sơ Hạ yên lặng hồi lâu, rốt cuộc nhịn không được há mồm hỏi:
“Tiểu thư, ngài còn chưa ngủ sao? Có phải có tâm sự không ạ?”
Tiểu thư đêm qua khóc náo loạn cả đêm, hôm nay lại trầm mặc không nói. Thật khiến người ta lo lắng.
Hứa Cẩn Du phục hồi tinh thần, nhìn thấy ánh mắt đầy quan tâm của Sơ Hạ. Cặp mắt lo lắng so với trong trí nhớ giống nhau đến bất ngờ.
Hứa Cẩn Du trong lòng ngũ vị tạp trần, lại cảm thấy may mắn. May mắn nàng đã tỉnh lại, may mắn hết thảy bi kịch vẫn chưa phát sinh.
“Chắc là đến nơi này chưa quen, trong lòng cảm thấy không yên, làm ta ngủ không được.”
Hứa Cẩn Du mặt giãn ra cười nói:
“Sơ Hạ, ngươi lên đây đi, cùng ta trò chuyện.”
Sơ Hạ là nữ nhi của vú nuôi Hứa Cẩn Du, theo Hứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-hoa-tua-can/37364/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.