(9)
Sáng sớm hôm sau, tôi đi đến trung tâm xem nhà.
Bốn phòng - hai phòng ngủ, có tầm nhìn hướng ra sông.
Ba mẹ tôi đều rất vừa lòng.
Ba tôi nhìn thấy khung cảnh đẹp đẽ ngoài cửa sổ thì không khỏi run rẩy: “Nhà này không tới một trăm tám mươi vạn thật sao?”
Tôi gật gật đầu: “Đã thanh toán trước tám mươi vạn.”
Ba tôi thiếu chút nữa đã lập tức quỳ xuống đất: “Bao nhiêu cơ?”
Tôi: “Đã thanh toán tám mươi vạn.”
Ba tôi quay qua nói với mẹ tôi: “Mẹ nó ơi, đỡ tôi một chút, chân tôi nhũn ra cả rồi.”
Mẹ tôi: “Đừng có vịn vào em, chân của em cũng nhũn ra rồi.”
Vì thế, hai người song song dựa vào tường, sau khi bình tĩnh lại mới hỏi tôi: “Con gái, con nói thật đi, có phải con đã làm ra chuyện gì không phải rồi hay không? Hay là con phạm pháp rồi?”
Tôi nói: “Con là sinh viên đứng đầu tâm lý học mà.”
Ba tôi tự hỏi một chút: “Con đi lừa gạt người ta hay là bán hàng đa cấp vậy hả?”
Tôi: “...”
Tôi muốn phản bác nhưng rồi lại nghĩ, hình như tôi đã thật sự phạm qua cả rồi.
Cùng bạch nguyệt quang kích thích Tần Đình, đây hình như cũng được tính là lừa dối thì phải.
Tẩy não Tần Đình, giáo huấn tư tưởng chính xác, đây là bán hàng đa cấp.
Ngủ cùng Tần Đình, đây là giao dịch mua bán.
Mà ba điều này, đều phạm vào luật pháp.
Tôi chợt phát hiện ra, nếu như sau khi bạch nguyệt quang thẳng thắn nói rõ mọi chuyện cho Tần Đình mà người kia muốn truy cứu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-hoang-la-tinh-yeu-day/588017/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.