(1)
Tôi khăng khăng muốn kết hôn cùng một kẻ có khuynh hướng bạo lực, tất cả mọi người đều cho rằng tôi điên rồi.
Cười chết tôi rồi, một tháng Tần Đình cho tôi những mười vạn, bạo hành một lần trực tiếp chuyển cho tôi năm mươi vạn, ai mới là kẻ điên đây hả?
Thời đại này lẽ nào thật sự còn có người vì tôn nghiêm của mình mà ngay cả tiền cũng không cần sao!
Năm mươi vạn đó...chỉ cần làm mấy tháng thôi là tôi đã có thể mua nhà rồi.
Không giấu giếm gì các bạn, tôi thậm chí còn thường chạy đến chùa thắp hương dâng Phật, cầu cho các vị thần tiên phù hộ cho Tần Đình đánh tôi.
Nhưng không biết là các vị thần tiên nghe sai nguyện vọng của tôi hay là bọn họ đang trong thời kì phản nghịch nữa, số lần Tần Đình bạo hành tôi không những không tăng lên mà còn ngày càng giảm bớt.
Tại sao lại thành ra như vậy chứ?
Lúc tôi mới gả cho Tần Đình, một tháng hắn đánh tôi hai ba lần, hiện tại thì sao, hắn đã ba tháng chưa đánh tôi rồi đấy!
Số tiền 100 vạn đột nhiên biến thành lương cơ bản, mức chênh lệch này ai mà chịu nổi cơ chứ.
Dù sao thì tôi cũng không chịu nổi.
Vì thế, khi tan tầm vào buổi tối, tôi liền chạy về nhà, chạy tới hầm rượu lấy ra vài chai rồi làm thêm một bàn đồ ăn ngoan ngoãn chờ Tần Đình tan tầm.
Tôi định sẽ chuốc say hắn.
Nghe nói, người say rượu sẽ dễ mất đi lý trí dẫn đến bạo hành gia đình.
Hôm nay Tần Đình về nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-hoang-la-tinh-yeu-day/588021/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.