"Đi ra nước ngoài?" Hoàng Thu Thu không rõ.
Cốc Thành Kính 'ừm' một tiếng nói: "Nếu như cháu nguyện ý học lại nền tảng, có lẽ cháu có thể tìm được mục tiêu chân chính của mình."
"Nhưng mà." Hoàng Thu Thu Do dự nói, "Dàn nhạc..."
"Hiện tại Huy Khuê cũng đã chậm rãi tìm được cảm giác, cháu không cần lo lắng những chuyện này." Đối với phản ứng chỉ nghĩ đến dàn nhạc đầu tiên của cô, Cốc Thành Kính bất đắc dĩ lại đau lòng.
"Chuyện trường học cháu không cần lo lắng, chỉ cần cháu muốn đi, nhất định là học viện âm nhạc tốt nhất." Rốt cục lão gia tử cũng lên tiếng, "Người trẻ tuổi chính là phải ra ngoài xông xáo nhiều hơn."
"Tại sao ... Đột nhiên lại bảo cháu đi du học?" Cuối cùng Hoàng Thu Thu vẫn nhịn không được mà hỏi ra.
Ngay từ đầu khi Tạ Dịch Chi hỏi cô không phát hiện có vấn đề, hiện tại lão gia tử cùng nhạc trưởng đều khuyên cô đi học lần nữa, nhất định là có nguyên nhân.
Lão gia tử và Cốc Thành Kính liếc nhau một cái, Cốc Thành Kính cân nhắc giải thích: "Lúc trước nhạc trưởng Tạ tới nói chuyện này với chúng ta, sau khi bàn bạc, chúng ta cảm thấy quả thật đề nghị của cậu ấy rất tốt."
"Nhạc trưởng Tạ?" Hoàng Thu Thu nhíu mày, không hiểu vì sao Tạ Dịch Chi lại tích cực giúp cô như vậy.
"Có lẽ là cậu ấy không thể đứng nhìn việc thiên phú của cháu bị lãng phí." Cốc lão gia tử nhấp một ngụm trà rồi nói, "Lúc trước thiếu chút nữa ta đã dạy nhầm cháu."
"Ông nội Cốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-hoang-so-anh-toi-roi-hong-thu-bac/760695/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.