Bên trong xe im lặng, phần lớn mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ.
Tạ Dịch Chi cẩn thận quay đầu rũ mắt xuống, đập vào mắt chính là bộ dáng đang ngủ say của Hoàng Thu Thu: Trán trơn bóng nhẵn nhụi, tiếp theo là lông mi cong vút, chóp mũi tinh xảo nhỏ nhắn, cuối cùng là đôi môi màu hồng nhạt.
Mặc dù không gian chỗ ngồi trước và sau của xe buýt đường dài lớn hơn xe buýt thông thường, nhưng hai ghế trái phải vẫn dựa chặt vào nhau. Nếu hơi ngồi lệch một chút sẽ rất dễ dàng ngã vào người bên cạnh, giống như Tất Chu ở hàng ghế phía trước đã sớm tựa vào trên người Trình Huy Khuê đang ngủ say, hai người dựa vào nhau ngủ không hề biết gì.
Tạ Dịch Chi thu hồi ánh mắt, không có bất kỳ động tác gì, tùy ý để cho Hoàng Thu Thu dựa vào như vậy. Anh không ngủ, ánh mắt rơi trên không trung, dường như khóe môi lại nhếch lên một tia sung sướng trong bóng tối.
Không phải lúc nào xe chạy trên cao tốc cũng vững vàng, thỉnh thoảng lại lắc lư một chút. Mắt thấy Hoàng Thu Thu sắp trượt xuống từ trên vai mình, Tạ Dịch Chi không dấu vết giật giật bả vai, để cho đầu Hoàng Thu Thu được nâng lên. Thời điểm bả vai di chuyển, một bàn tay lặng lẽ chắn ở phía trước, ngăn chặn cô lại gục xuống, anh không thể di chuyển quá lớn để tránh đánh thức cô, Tạ Dịch Chi di chuyển chậm chạp lại khó khăn. Chờ sau khi sắp xếp xong, trong lòng anh thở phào nhẹ nhõm, đồng thời còn có cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-hoang-so-anh-toi-roi-hong-thu-bac/760703/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.