🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Cho đến nay, "24 Caprices" đã được vô số nghệ sĩ violin trình bày, trong đó có rất nhiều phiên bản nổi tiếng. Mỗi phiên bản đều là sự hiểu biết riêng của nghệ sĩ violin, duy nhất không thay đổi chính là kỹ xảo phức tạp khi diễn tấu.   

Trương Tam không thiếu kỹ xảo, việc lý giải bản nhạc này cũng không thành vấn đề, nhưng Parse cảm thấy anh ta quá mức khuôn khổ.   

Phần lớn những người đi ra từ Học viện âm nhạc chuyên nghiệp đều có tật xấu này, bởi vì có giáo viên chỉ dạy, ít nhiều đều đi đường vòng, nhưng đồng thời cũng vô hình trung bị đóng khung.

Số ít có thiên phú cực cao, năng lực lĩnh ngộ cao hơn lão sư của mình, lại có ý nghĩ của riêng mình, có thể nhanh chóng bay lên trời dưới sự trợ giúp của lão sư. Nhưng phần lớn bọn họ cần nhiều năm tích lũy mới có thể đạt được một điểm giới hạn để phá vỡ bản thân.   

Parse là một nghệ sĩ violin nổi tiếng thế giới, lại là giảng viên tại Học viện âm nhạc Esman, sinh viên mà ông dạy, chưa được hàng ngàn thì cũng có mấy trăm. Ở trong học viện âm nhạc hàng đầu, loại người có chút thiên phú như Trương Tam, lại không thiếu sự chăm chỉ luyện tập, thật sự là không ít.   

Chỉ có thể kết luận bằng một câu: Thực lực của Trương Tam đủ, nhưng không đủ để cho ông kinh diễm.   

"Người tiếp theo." Parse mở tờ đơn thi đấu của Hoàng Thu Thu ra, nhanh chóng gọi người.   

Hoàng Thu Thu đi lên sân khấu, các thí sinh chờ đợi phía sau nặng nề hít sâu một hơi, rõ ràng là khẩn trương vì sắp đến lượt mình.   

Ngược lại Hoàng Thu Thu cầm violin trong tay, vững vàng đi lên trên, không có một chút cảm giác khẩn trương, hơn nữa còn không khẩn trương bằng khi đứng trước mặt Tạ Dịch Chi ở trong căn hộ.  

Có lẽ chuyện này có chút quan hệ với phản ứng chậm của cô, mặc dù loại phản ứng này có chút không tốt, nhưng lại có thể giúp cho cô không căng thẳng như những người khác.   

Mấy vị giám khảo nhìn thấy Hoàng Thu Thu xuất hiện trên sân khấu, vẻ mặt khác nhau.  

Bởi vì biết quan hệ giữa cô và Tạ Dịch Chi, Sters nhịn không được cẩn thận đánh giá Hoàng Thu Thu. Vẻ mặt của giám khảo Trung Quốc lại phức tạp, bởi vì đây là người nước mình, cho nên yêu cầu của ông đặc biệt cao. Ông thừa nhận thiên phú của Hoàng Thu Thuận, cũng dễ dàng nhìn ra được, nhưng cơ sở này thật sự ... Thảm không đành lòng nhìn.

Trước khi Hoàng Thu Thu lên sân khấu, giám khảo Trung Quốc đảo quanh trong lòng một vòng, rốt cuộc có nên đánh rớt cô hay không.   

Về phần Parse, ông ngẩng đầu nhìn thoáng qua Hoàng Thu Thu, bĩu môi lẩm bẩm: "Người Trung Quốc mấy người thật phiền, cơ sở kém như vậy còn muốn đi lên. Bản nhạc này khó như vậy, cô ta có kéo được không?"   

Phía dưới sân khấu, Tất Chu nói với Lộ tỷ đã thi đấu xong: "Cho thông qua cũng là ông ấy, mắng chửi cũng là ông ấy."  

Trình Huy Khuê ở bên cạnh cũng gật đầu: "Thu Thu còn chưa bắt đầu mà ông ấy đã mở miệng đả kích, chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến phát huy của em ấy chứ?"   

Số lượng thi đấu nhiều, lại không có máy quay. Các thí sinh không cần đeo micro, bình thường đều là trực tiếp lên sân khấu cúi đầu chào xong liền bắt đầu biểu diễn, sau đó giám khảo yên lặng giơ biển, có chuyện nói chuyện, thí sinh nghe xong thì lập tức rời đi.   

Đây là lần đầu tiên giám khảo nói chuyện trước khi phần thi bắt đầu, hơn nữa còn là nói ra những lời đả kích như vậy.   

Hoàng Thu Thu nhìn thoáng qua Parse, không có phản ứng gì, trực tiếp đặt violin lên vai bắt đầu diễn tấu.   

"....."   

Tạ Dịch Chi cách rất gần, đương nhiên nhìn thấy biểu tình vừa giận vừa đáng thương trên mặt Parse, lại ngước mắt nhìn Hoàng Thu Thu, anh giơ tay lên che khóe môi có một chút độ cong của mình.   

"Người Trung Quốc mấy người, một chút cũng không khiêm tốn! Rõ ràng mỗi người đều rất ngông cuồng!" Parse cúi đầu phẫn nộ lẩm bẩm một câu, thời điểm tiếng đàn của Hoàng Thu Thu thu vang lên, nhanh chóng trầm mặc xuống cẩn thận lắng nghe.   

Cốc Thành Kính vừa lên sân khấu, trong lòng cũng bắt đầu đánh trống, lúc trước khi Giang Nhã Lộ lên sân khấu ông còn không khẩn trương như vậy, dù sao cũng là nhạc công violin mà mình chỉ dạy mấy năm, thực lực rõ ràng, nhất định có thể tiến vào trận chung kết. Nhưng ông không rõ rốt cuộc trình độ của Hoàng Thu Thu đạt đến mức nào, thoạt nhìn lần trước rất nguy hiểm.   

Hoàng Thu Thu hơi nghiêng đầu, chuyên chú vào cây violin dưới tay mình, tự động che chắn tất cả mọi thứ xung quanh. Dường như cô đang tiến vào một thế giới ma quỷ biến ảo vô cùng cổ xưa.

Sức mạnh âm thanh thay đổi tinh tế, nhịp điệu nhanh chóng chuyển đổi, hoạt bát nhẹ nhàng, đồng thời mang theo căng thẳng rất lớn, nhưng âm thanh trầm thấp nhất giống như đôi tình nhân đang thì thầm. Một bức tranh hoàn chỉnh như vậy, chậm rãi mở ra trước mặt mọi người.   

......

Nốt nhạc cuối cùng rơi xuống.   

Hoàng Thu Thu nhẹ nhàng thở ra, chớp chớp mắt, ngơ ngác đứng trên sân khấu. Một lát sau, cô theo bản năng đi tìm Tạ Dịch Chi, đây là thói quen cô hình thành sau một tháng luyện tập. Quả nhiên, nhìn thấy cái gật đầu nhỏ của Tạ Dịch Chi, Hoàng Thu Thu bắt đầu từ từ bước ra khỏi thế giới của mình.  

Lần này năm vị giám khảo không xuất hiện tình huống anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, mà là mỗi người đều trầm tư ngồi yên tại chỗ.   

Parse nhích nhích mông, giống như trên ghế có đinh. Ông liếc mắt một cái, lắc đầu một lần, xong lại thở dài một hơi. Ngay cả Tạ Dịch Chi đứng ở phía sau cũng có thể nhìn ra sự do dự của ông.  

"Người Trung Quốc thật sự phiền toái!" Parse cúi đầu oán hận nói, nhưng lại là người đầu tiên giơ biển.   

------Vẫn là thẻ xanh.

Lần này ngay cả Tất Chu dưới sân khấu cũng nhìn ra cái gì đó, anh ta sờ sờ cằm mình, ngẫm ra một chút hương vị: "Cái này ... Dường như vị giám khảo Ba Lan này rất coi trọng Thu Thu."

Lộ tỷ lắc đầu: "Trước kia gõ trống định âm thật sự là nhân tài không được trọng dụng."   

Cô ấy nói lời này cũng không sợ đắc tội với Trình Huy Khuê bên cạnh, dù sao Trình Huy Khuê cũng biết violin và trống định âm không thể tính là cùng một cấp bậc, cho dù một dàn nhạc diễn tấu chỉ có một người gõ trống định âm, hơn nữa còn là nhân vật trọng yếu của dàn nhạc. Nhưng violin thực sự có địa vị cao trên quốc tế, không phải là nhạc cụ mà trống định âm có thể so sánh.   

Giám khảo trên sân khấu lại lâm vào trầm mặc, chỉ có Parse thoải mái không ít sau khi giơ biển, ông vắt chân chờ bốn vị giám khảo giơ biển, lúc này không nhìn Hoàng Thu, cũng không mắng cô nữa, mà chỉ nhìn chằm chằm bốn vị đồng vị đồng nghiệp bên cạnh.   

Tấm biển thứ hai của giám khảo Trung Quốc là thẻ đỏ. Parse chậc chậc một tiếng, không nói gì.

Hai giám khảo khác tiếp theo cũng giơ thẻ, một thẻ đỏ và một thẻ xanh. Cho nên, cuối cùng quyền quyết định rơi vào Sters.   

Mắt thấy Sters muốn giơ thẻ đỏ lên, Parse vội vàng nói: "Ông làm gì vậy!"   

Sters quay đầu nhìn thoáng qua Parse, nhưng tay vẫn không dừng lại. Parse không nhịn được, bước một bước lên đè tay Sters lại: "Có chuyện gì thì thương lượng, đừng tùy tiện quyết định."  

Micro trên bàn giám khảo vẫn còn mở, một chút động tĩnh cũng có thể truyền rõ ràng.   

Mọi người dưới sân khấu: "..."   

Mấy vị giám khảo đỡ trán, giám khảo Ba Lan này tùy hứng cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai, trong phần thi tự do thì ỷ vào mình là giám khảo mà đả kích thí sinh đủ loại, cũng may mà ông ấy nói ra toàn bộ ý nghĩ, bằng không sợ là ban tổ chức sẽ tức chết.  

Giám khảo Trung Quốc nháy mắt với các nhạc trưởng phía sau, mấy người lập tức tắt micro lại.   

Mấy vị giám khảo không tiện để Parse trắng trợn can thiệp vào lựa chọn của Sters như vậy, chỉ có thể nhận mệnh, toàn bộ vây quanh lại thảo luận.   

"Tôi cảm thấy cô bé này còn có thể kéo thêm một hồi." Vẻ mặt của Parse vô lại.   

"Kỹ xảo quá kém, cơ sở không đủ." Sters nói thật, cũng không vì quan hệ giữa Hoàng Thu Thu và Tạ Dịch Chi mà thay đổi. Có lẽ chính vì Tạ Dịch Chi, cho nên Sters mới có chút yêu cầu với Hoàng Thu Thu.   

"Nhưng không kéo sai." Parse cãi lý.  

Lúc này giám khảo Trung Quốc lên tiếng: "Nói như vậy không sai, nhưng thí sinh này ... Thật sự không quá được."

"Thiên phú tốt, lĩnh ngộ bản nhạc cũng tương đối kinh người, nhưng mâu thuẫn chính là lúc cô ấy kéo đàn giống như tay mơ, có chút 'khó coi'.   

"Người Trung Quốc mấy người có bệnh sao?" Parse tức giận nói, "Cô ấy chính là người Trung Quốc! Sao ông không chọn?"   

Giám khảo Trung Quốc im lặng: "Các thí sinh ở đây đều là người Trung Quốc."   

Sters trầm mặc thật lâu nói: "Parse, cô ấy không giống người xuất thân từ học viện âm nhạc, cơ sở không được."   

Parse hung hăng cau mày: "Mấy người đừng quên mục đích chúng ta đến đây. Không phải là lựa chọn người trẻ tuổi có tiềm lực sao, mấy người làm như thế này là có ý gì?"   

Nói xong càng ngày càng tức giận, Parse dứt khoát trở lại chỗ ngồi của mình, vỗ vỗ micro trên bàn, để cho nó có thể phát ra tiếng. Nói không được Sters, Parse đem lửa giận hất lên người Hoàng Thu Thu vẫn đứng trên sân khấu.   

"Sao cô học violin mà nền tảng lại kém như vậy?" Parse tức giận đến nỗi cái đầu màu vàng sắp bốc khói, "Vị nào có thể dạy ra một người kỳ lạ như cô vậy, mười mấy năm học đàn đều đi vào trong bụng chó?"   

Mấy vị giám khảo trầm mặc nghe Parse nổi giận, bọn họ giống như Parse, đều theo bản năng cho rằng Hoàng Thu Thu không xuất thân từ học viện âm nhạc chính thống, tự mình ở bên ngoài mò mẫm ra, lại không nghĩ tới thời gian cô học violin.   

Hoàng Thu Thu nói một câu, kết quả bởi vì vấn đề khoảng cách và vị trí đứng, giám khảo không thể nghe thấy.   

"Tiến lên phía trước, đem micro hướng về phía mình, nói lớn tiếng một chút!" Parse chỉ vào micro ở phía trước được sử dụng để mở rộng tiếng violin của các thí sinh.   

"Không phải là mười mấy năm." Hoàng Thu Thu chậm rãi đến gần micro phản bác.   

"?"   

Parse híp mắt lại, ánh mắt màu xanh hiện lên một chút ánh sáng, ông ho một tiếng, tựa vào lưng ghế: "Không có mười mấy năm, vậy cô học được bao lâu rồi?"  

Lần này ban giám khảo cũng bắt đầu phản ứng nguyên nhân vì sao nền tảng của Hoàng Thu Thu quá kém, ban đầu bọn họ còn tưởng rằng là xuất thân, hiện tại nghĩ đến nền tảng của Hoàng Thu Thu thật sự quá kém.   

"...... Gần một năm." Vì nể mặt, Hoàng Thu Thu làm tròn một chút.   

Năm vị giám khảo đồng loạt trầm mặc xuống, một năm, vẫn là 'nhanh', đây là chuyện kỳ lạ gì vậy?!   

Lúc này giám khảo Trung Quốc mới nhớ tới Hoàng Thu Thu xuất thân từ dàn nhạc, không phải nhạc trưởng của dàn nhạc này đang đứng ở phía sau sao? Cho nên ông thấp giọng hỏi Cốc Thành Kính: "Trong dàn nhạc của cậu có cả người mới luyện một năm sao?"   

Cốc Thành Kính sờ sờ mũi, tiến lên một bước: "Thu Thu là tay trống định âm của dàn nhạc của chúng tôi, ban đầu là muốn tham gia phần thi trống định âm. Nhưng báo cáo sai, sau đó mới phải tham gia violin. Đối với những cái khác, tôi không biết nhiều."

Lúc này ngoại trừ Parse, mấy vị giám khảo khác đều vây quanh Sters, đem lời nói của Cốc Thành Kính nghe rõ ràng.   

Vốn dĩ cũng chỉ có giám khảo Trung Quốc mới có thể nghe hiểu, mấu chốt là Tạ Dịch Chi lại dịch sang tiếng anh trước mặt tất cả giám khảo.   

"Khụ." Sters hắng giọng, giương mắt nhìn Hoàng Thu Thu, yên lặng giơ tấm biển xanh trong tay lên.   

Kết quả đã được quyết định.   

Mấy vị giám khảo cũng đều trở lại vị trí của mình, giám khảo Trung Quốc vừa đi vừa lắc đầu: "Đầu năm nay, vậy mà trống định âm còn tới cướp bát cơm của chúng ta, người trẻ tuổi thật sự là..." 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.