Bầu không khí trong phòng tập luyện như bị đóng băng, tay dương cầm còn đắm chìm trong cảm xúc của mình chớp chớp mắt, vội vàng giơ tay lau sạch sẽ nước mắt, đứng ra nói: "Nhạc trưởng, cám ơn ngài đã dạy dỗ trong hai năm này, tôi..."
"Tránh ra." Tạ Dịch Chi lạnh lùng nói.
Tay dương cầm 'Hả' một tiếng, mờ mịt nhìn về phía Tạ Dịch Chi, lại phát hiện ánh mắt của anh dừng ở phía sau bên phải mình. Trong đầu tay dương cầm đều là bột nhão, nhìn trái phải xung quanh, phát hiện mọi người đều cúi đầu nhìn xuống đất, mỗi người đều căng chặt thân mình. Chỉ trừ một người sắc mặt khó coi, gắt gao nhìn chằm chằm anh ta.
Dù chậm chạp đến đâu, nghệ sĩ dương cầm cũng phát hiện ra cái gì đó không ổn. Đứng yên tại chỗ không dám nhúc nhích, ngay cả ánh mắt cũng không dám nhìn loạn.
"Nhạc trưởng, anh bảo tôi đi sao?" Cuối cùng người nhìn chằm chằm vào nghệ sĩ dương cầm cũng mở miệng, ánh mắt u ám, giọng điệu sặc người.
Sắc mặt Tạ Dịch Chi vẫn không chút thay đổi, chỉ lùi ra một bước, nghiêng người, ý bảo anh ta rời đi.
"Hy vọng tốt nhất nhạc trưởng không nên tới tìm tôi nữa." Người nọ không nói nhiều, cười lạnh một tiếng, trực tiếp xách violin của mình đi ra khỏi phòng tập luyện.
Nghệ sĩ dương cầm ngơ ngác nhìn trưởng nhạc công violin cứ như vậy rời đi, hoàn toàn choáng váng.
Phải biết rằng trong đoàn này, người được công nhận là lợi hại nhất chính là nghệ sĩ violin kia, lúc trước khi bọn họ đoạt được giải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-hoang-so-anh-toi-roi-hong-thu-bac/760763/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.