Tai của Hoàng Thu Thu không có vấn đề gì, độ nhạy cảm với âm nhạc có thể cho phép cô nhanh chóng tìm hiểu một nhạc cụ mới, theo lý thuyết, tự nhiên có thể học được.
Cho dù là người bình thường, học lâu như vậy, không nói đến việc trình độ cao bao nhiêu, ít nhất có thể kéo ra mấy khúc nhạc đơn giản dễ nghe.
Nhưng Hoàng Thu Thu lại hoàn toàn không biết, âm thanh nhị hồ do cô kéo ra chưa bao giờ thành giai điệu.
Mỗi buổi tối sau khi trở về Tạ Dịch Chi sẽ dạy cô một chút, lần một không được thì dạy lần hai, lần hai không được thì dạy lần ba. Không bao giờ thiếu kiên nhẫn.
Ngay từ đầu Hoàng Thu Thu học một thời gian, thật sự cảm thấy khó chịu, cảm thấy mình đang lãng phí thời gian của anh.
"Không dạy em thì dạy ai?" Tạ Dịch Chi nắm tay Hoàng Thu Thu, hai mắt chuyên chú nhìn cô nói, "Anh còn chờ em viết nhạc cho anh."
Hoàng Thu Thu bị anh nói đến nỗi mặt đỏ bừng: "... Vẫn còn sớm."
Hiện tại cô theo thầy học sáng tác, giống như một miếng bọt biển rơi xuống biển, căn bản không ngừng hấp thu những tri thức không ngừng ùa tới ở xung quanh.
"Đã nói xong rồi." Tạ Dịch Chi thấp giọng cười, "Anh muốn trở thành người đầu tiên."
Hoàng Thu Thu bị anh nói như vậy, dần dần vứt bỏ một chút khó chịu áy náy trong lòng, bắt đầu nghiêm túc học tập.
Có đôi khi Tạ Dịch Chi cũng sẽ không nghĩ ra vì sao cùng một động tác tương tự, nhưng Hoàng Thu Thu kéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-hoang-so-anh-toi-roi-hong-thu-bac/760834/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.