Buổi trưa hôm đó không vui mà tan, dẫn đến hai người đột nhiên xa cách trong vài ngày tiếp theo.
Dường như tất cả đã trở về vị trí ban đầu, Hoàng Thu Thu đi học một mình, trở về cũng là một mình. Không ai nấu cơm giúp cô, hoa quả cắt xong lại không ăn nữa.
Thời điểm báo động khói vang lên, Hoàng Thu Thu chỉ đơn giản đổ tất cả các món ăn đã nấu vào thùng rác, chạy ra ngoài ăn đồ ăn nhanh.
Trước khi Tạ Dịch Chi chưa tới, cô vẫn luôn ăn đồ ăn nhanh, cũng sống rất tốt.
Trong lòng Hoàng Thu Thu có điều suy nghĩ, trạng thái tinh thần lại ngày một kém đi, ngay cả Parse cũng phát hiện.
"Đã xem xong video của Tần Khả?" Parse thăm dò hỏi.
Hoàng Thu Thu gật đầu, từ trưa hôm đó tách ra với Tạ Dịch Chi, cô mất hai buổi chiều và buổi tối mới xem xong những video kia.
"Thực lực của em ở đó, nhưng mà cũng không cần phải lo lắng như vậy, em có thế mạnh của riêng mình. Tôi nhớ rõ khi ở đường Hoa Hằng em chưa từng sợ bất kỳ ai."
Parse nhìn khuôn mặt không chút máu của Hoàng Thu Thu, có chút hối hận, "Sớm biết vậy đã không gửi tư liệu của cô ta cho em."
Hoàng Thu Thu sửng sốt, cho tới bây giờ cô chưa từng sợ Tần Khả.
Parse vẫn còn cằn nhằn: "Thời gian trước đây tôi thấy trạng thái của em đặc biệt tốt, cho nên mới đưa tài liệu cho em. Bây giờ làm sao có thể tham gia giải đấu? Ai, nếu không phải Tạ Dịch Chi đột nhiên tới chụp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-hoang-so-anh-toi-roi-hong-thu-bac/760867/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.