"Cậu có cảm thấy người bên cạnh chúng ta ..." Nam sinh tóc vàng nói với bạn của mình.
"Đẹp trai?" Đồng bạn tùy tiện liếc mắt một cái.
"..." Nếu không phải trước mặt mọi người, nam sinh tóc vàng đều muốn mắng người. Cậu ta cúi đầu, cắn răng nói ra mấy từ, "Cậu nhìn kỹ lại một chút."
Đồng bạn thấy nam sinh tóc vàng lén lút như vậy, cũng không khỏi cúi đầu cẩn thận liếc Tạ Dịch Chi bên cạnh, lén lút nói: "Có chút quen mắt."
"Cậu có cảm thấy anh ta rất giống Tạ Dịch Chi không?" Nam sinh tóc vàng không xác định.
Tạ Dịch Chi trở về Trung Quốc được ba năm rồi, hơn nữa anh cũng không có lý do gì để tới phòng hòa nhạc Hilling. Nơi này đều là những sinh viên còn chưa tốt nghiệp, thậm chí còn chưa được chính thức biểu diễn qua.
Tạ Dịch Chi tới đây cũng không có ích lợi gì.
"Rất giống." Đồng bạn sờ sờ cằm, cậu ta chỉ nhìn thấy sườn mặt, chỉ cho rằng là vị khán giả nào trông giống mà thôi. Cho nên đồng bạn thừa dịp người biểu diễn thứ tư lên sân khấu liền hô to một tiếng, "Anh bạn!"
Tạ Dịch Chi quay đầu, khuôn mặt anh tuấn sạch sẽ lập tức rơi vào trong mắt hai người này.
"Cái này ... Thật sự rất giống nhau." Trong lúc nhất thời đồng bạn có chút kinh ngạc.
Nam sinh tóc vàng cảm thấy đồng bạn của mình thật sự là hết thuốc chữa, tiếp theo lấy tốc độ cực nhanh, chuẩn, tàn nhẫn dời sang bên cạnh hai chỗ ngồi, tới gần Tạ Dịch Chi: "Vậy mà ngài cũng đến xem phòng hòa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-hoang-so-anh-toi-roi-hong-thu-bac/760869/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.