Tạ Dịch Chi từ trên giường đi xuống, tấm chăn mỏng lập tức trượt xuống, dáng người thon dài hoàn mỹ không thể nghi ngờ lộ ra.
Sau khi đứng xuống đất, anh kéo rèm cửa sổ ra, tùy ý để cho ánh mặt trời chiếu đầy trong phòng.
Anh không nói câu chúc mừng trước tiên, mà là ánh mắt thâm sâu xa xôi, mang theo chút chất vấn: "Tên của tôi khó nối liền như vậy?"
Gần như mỗi một lần Hoàng Thu Thu gọi tên anh, đều sẽ gọi ngắt quãng.
"..... Tôi." Hoàng Thu Thu không biết nên trả lời như thế nào, bởi vì một tháng giảng dạy ở đường Hoa Hằng, ở trong lòng cô Tạ Dịch Chi chính là là một nhạc trưởng uy nghiêm, gọi thẳng tên vẫn có chút quái lạ.
"Dịch Chi." Tạ Dịch Chi đột nhiên nói.
"Cái gì?" Hoàng Thu Thu không rõ.
Tạ Dịch Chi đã đi đến phòng khách ngồi xuống, bên cạnh là hộp đàn đã mở ra, bên trong là cây violin của anh.
Anh đưa tay sờ sờ violin, sau đó lạnh nhạt nói: "Dịch Chi, nếu đã khó nối liền như vậy, dứt khoát bỏ đi."
"Dịch Chi?" Hoàng Thu Thu lặp lại.
"...... Ừm." Đáy mắt Tạ Dịch Chi mang theo ý cười khó có thể phát hiện, "Chúc mừng em tiến vào giải đấu."
"Giải đấu, không biết sẽ như thế nào." Giọng điệu của Hoàng Thu Thu mang theo một chút ỷ lại.
Cô đã quen với việc mỗi một trận đấu đều do Tạ Dịch Chi nói cho cô biết tình huống.
Dường như Tạ Dịch Chi cũng theo thói quen mà đem những chú ý khi tham gia trận đấu, tất cả đều nói cho cô nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-hoang-so-anh-toi-roi-hong-thu-bac/760873/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.