Ông trời ơi, anh nghĩ, con may mắn quá đi mất.
- ----------------------------------------
Gần đây Văn Địch giống như một quả bóng bay phình lên đến cực điểm. Đơn xin tài trợ, xuất bản luận văn và kế hoạch giảng dạy cái này chồng cái kia, khiến cậu vừa căng thẳng vừa bức bối, ăn không ngon ngủ không yên, chỉ cần có ai chọc nhẹ một cái sẽ phát nổ ngay lập tức.
Kể cả khi "ai" đó là anh chồng đang làm việc nhà.
"Sao bây giờ anh lại giặt đồ?" Văn Địch nhìn Biên Thành bằng ánh mắt vô hồn, "Mặc một lần là phải giặt luôn hả?"
Bàn tay đang cầm nước giặt của Biên Thành dừng lại trong không trung.
"Sao anh lại bật robot quét nhà lên?" Văn Địch lại cằn nhằn, "Nhà sạch lắm mà?"
Sinh vật hình trụ đụng vào chân Biên Thành, anh cúi xuống tắt công tắc.
Tưởng chừng như thế là xong, nhưng một lúc sau Văn Địch quay lại trừng anh.
"Sao vậy em?"
"Anh thở ồn quá."
Biên Thành im lặng một lúc, sau đó bước tới, nhấn cái trán đầy mụn do căng thẳng vào ngực mình. Ấy vậy mà giờ đây Văn Địch chẳng hề ghét bỏ tiếng tim đập ồn ào, cậu run rẩy giơ tay lên ôm lấy chiếc gối hình người không buông.
"Mấy năm đầu cũng khá là mệt." Biên Thành v.uốt ve gáy cậu.
Văn Địch thở ra một hơi dài, cả người giống như một quả bóng xì hơi. Năm ngoái cậu vào Đại học Ngôn ngữ[1], vinh dự gia nhập đội quân giảng viên trẻ. Mặc dù Đại học Ngôn ngữ cũng không phải trường đại học trong Song Nhất Lưu[2] nhưng lại xếp hạng cao trong lĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-hoc-tien-si-se-thoat-e/577664/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.