"Văn Địch đi đi lại lại trong phòng, cuối cùng nghĩ ra lời nguyền rủa vô liêm sỉ, bẩn thỉu và độc ác nhất có thể."
- ----------------------------------
Thấy câu trả lời, hai mắt Văn Địch tối sầm, lửa giận xông thẳng đỉnh đầu, suýt nữa tắt thở.
Người ở Hà Thanh Uyển không là giảng viên thì cũng là người nhà giảng viên, theo lý mà nói trình độ văn hóa rất cao, không ngờ còn có loại người không nói lý này.
Chẳng lẽ giống cậu, đều là người ở chui?
Văn Địch lại bùng lên ý chí chiến đấu, tiếp tục cuộc đối thoại dạt dào cảm xúc: [Âm lượng không phải trọng điểm! Tiếng đàn của cậu suýt nữa tiễn tôi lên gặp ông bà này, cậu định bồi thường bao nhiêu cho tinh thần bị tổn thương của tôi! Có còn đạo đức không?]
Hàng xóm trả lời rất nhanh: [Cậu có không?]
Văn Địch: [?]
Người này đang xà lơ cái gì vậy? Sáng bảnh mắt nó gây rối trật tự công cộng mà còn nói mình thất đức?
Hàng xóm: [(ảnh)(ảnh) khu chung cư quy định không cho phép chất rác trong hành lang.]
Văn Địch nhìn ảnh, trong ảnh là mấy túi rác. Mấy nay cậu và bạn cùng nhà bận tối tăm mặt mày, quên vứt, vẫn chất đống trước cửa. May bây giờ đang tháng Mười, nếu là mùa hè chắc cái mùi tiễn cậu chầu trời trước cả tiếng đàn rồi.
Hàng xóm: [(phóng lớn ảnh túi rác) cậu còn không phân loại.]
Hả? Đây là trọng điểm hả?
Văn Địch mù mờ bị đối phương dẫn sang đề tài khác, bắt đầu cuộc tranh luận không phân loại rác: [Rõ ràng tôi đã để chất thải thực phẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-hoc-tien-si-se-thoat-e/687515/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.