Khoảnh khắc tiếng chuông reo đinh đang, Văn Địch suýt nữa ném đống quần áo trong tay mình đi.
Cậu bình tĩnh lại, ôm đống quần bò áo dài tay rón rén bước vào phòng khách, ngồi xổm xuống áp sát cửa, hành tung lén lút giống như ăn trộm mò vào nhà bị chủ nhà tạm thời quay về bắt được.
Động tác này chẳng có nghĩa lý gì, cậu không hiểu tại sao mình lại rúc vào góc, người ngoài cửa cũng có thấy được đâu.
Tiếng chuông lại vang thêm hai hồi nữa, Vu Tĩnh Di mở cửa thò đầu ra. Bọn họ ở chui, ngoại trừ người giao hàng thì không ai bấm chuông hết. Mà giờ này cũng chẳng có ai đi giao hàng.
Hơn nữa nhìn bộ dáng Văn Địch cũng không giống đang nhận hàng, trốn nợ thì đúng hơn.
"Chuyện gì vậy?" Vu Tĩnh Di hỏi: "Ai ngoài cửa thế?"
Văn Địch đặt ngón trỏ lên môi, vẫy tay với cô. Vu Tĩnh Di như bị ma ám, lại gần, ù ù cạc cạc ngồi xổm xuống cạnh cậu.
Văn Địch cụp ngón tay, khom bàn tay đặt sát bên miệng, quay đầu nhỏ giọng nói: "Hàng xóm."
Vu Tĩnh Di bối rối: "Cậu trốn hàng xóm chi?"
"Đùa à, thằng đó cao 1m9 đấy. Tôi chửi nó lâu vậy rồi lỡ nó tới trả thù thì sao? Một đấm là tôi liệm đấy!" Văn Địch hạ giọng, "Hơn nữa chúng ta ở chui, lỡ bí mật bại lộ thì sao? Bà nhìn hai đứa tụi mình xem có đứa nào giống giảng viên không?"
Đừng nhìn Vu Tĩnh Di nói chuyện thoải mái với bạn bè vậy thôi chứ thực ra cô là một người hướng nội hiếm thấy của khoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-hoc-tien-si-se-thoat-e/687527/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.