"Sau đó, một khuôn mặt quen thuộc đột nhiên xuất hiện."
- ----------------------------------
Vào một buổi chiều thu sau khi tình cờ gặp được cố nhân, tâm trạng Biên Thành bỗng trở nên vui vẻ hơn.
Anh bước vào văn phòng, cất chìa khóa vào chiếc hộp gỗ nhỏ đặt trên bàn dùng để đựng những vật dụng linh tinh, ngồi xuống không bao lâu thì điện thoại của anh hiện lên một tin nhắn.
Anh cầm lên xem, thấy lại là người hàng xóm không có ý thức bảo vệ môi trường kia.
Ngay từ khi chuyển đến, anh đã gai mắt người hàng xóm chưa từng gặp mặt này, người này chất rác ở hành lang khiến điều kiện vệ sinh môi trường sống xuống dốc - anh cực kỳ ghét việc có rác xuất hiện trong tầm mắt.
Bây giờ, đối phương đang sử dụng không gian công cộng như một loại vũ khí, yêu cầu anh gỡ chiếc camera đã được tỉ mỉ chọn lựa, sau đó gửi một loạt dấu chấm than chẳng có tí sức công kích nào mắng anh vi phạm quyền riêng tư.
Biên Thành mặt không biểu cảm trả lời: [Cậu có thứ gì không thể bị nhìn thấy à?]
Anh chẳng hề quan tâm đến việc hàng xóm ra khỏi nhà làm gì hay sinh hoạt cá nhân của người ta, lắp camera chỉ là thói quen mà thôi. Hồi còn ở Mỹ tình hình an ninh chỗ anh ở không tốt lắm, lắp camera có thể khiến bản thân cảm thấy an toàn hơn. Hơn nữa trong nước cũng có nhiều nhà trang bị hệ thống đàm thoại này, có thể thấy được mặt người tới nhà, chức năng cũng không khác mấy với webcam.
Có cần thiết phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-hoc-tien-si-se-thoat-e/687534/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.