"Nghĩ theo kiểu này thì thấy thật ra tính cách thầy cũng khá tốt."
- ----------------------------------
Ngày hôm nay thật sự rất huyên náo. Đầu tiên là bị thầy bắt bẻ đến chết, sau đó bị thằng nhóc mắt mù chọc cho ói máu, quay đầu lại gặp phải bạn trai cũ tự luyến. May thay đã hoàn thành được tâm nguyện năm năm trước, rồi lại cãi thắng một cách vẻ vang, vẽ lên một cái kết hoàn mỹ cho ngày hôm nay.
Văn Địch hài lòng nhắm mắt lại, quyết định thực hiện một thói quen lành mạnh đó là tắt đèn đi ngủ sớm. Tiếc là trời đánh tránh giấc ngủ, sau khi bước hụt trong mơ cậu liền tỉnh giấc, cả người nhễ nhại mồ hôi, nhìn điện thoại, đã hai giờ sáng.
Đêm nay Bắc Kinh vô cùng yên tĩnh. Màn đêm đen thui phủ lên cửa sổ, chỉ có thể nghe được loáng thoáng vài tiếng xào xạc. Văn Địch nhớ lại hình như dự báo thời tiết nói rằng đêm nay có tuyết.
Cậu bước giường, lại gần cửa sổ quan sát. Quả nhiên bên ngoài đã lác đác vài bông tuyết. Bắc Kinh khô hanh, tuyết cũng chỉ là vài hạt nhỏ, rơi xuống đường đã lập tức tan biến.
Hình như phòng ngủ kia vẫn sáng đèn ---- Vu Tĩnh Di vẫn đang chong đèn chiến đấu. Cậu đi tới gõ cửa, gọi với vào trong: "Tuyết rơi rồi, bà muốn ra ban công nhìn không?"
Vu Tĩnh Di đến từ miền Nam, sự cám dỗ của tuyết đã làm lu mờ áp lực phải chuẩn bị cho kỳ thi, cô nhanh chóng ra khỏi phòng.
Hai người mặc áo phao, mở cửa kính rồi đi ra ban công. Sương trắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-hoc-tien-si-se-thoat-e/687537/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.