"Đối với anh, hồi ức này giống như pháo hoa rực rỡ trên cánh đồng hoang tĩnh mịch."
- ----------------------------------
Có lẽ là cảm nhận được sự trở lại của con trai mình nên vào tối hôm Biên Thành về nước, Biên Hoài Viễn khôi phục ý thức.
Mí mắt nặng như chì, khép mở mấy lần, cuối cùng ý thức dần dần nổi lên mặt biển trong tầm nhìn mờ ảo. Ánh sáng phòng bệnh mờ mịt, mỗi lần hít thở đều mang theo cảm giác nặng nề. Bên tai văng vẳng âm thanh tích tắc đều đặn của máy móc chữ bệnh, đó là mối liên kết của ông với thế giới này, âm thanh có quy luật nói cho ông biết ông vẫn còn sống.
Cơn đau hậu phẫu giống như dòng nước ngầm sâu dưới đáy biển, ông có thể cảm nhận được sự hiện diện của nó, nhưng giờ đây nó đã bị làn sóng ấm áp của thuốc an thần áp chế.
Bác sĩ nhanh chóng chạy tới, kiểm tra dấu hiệu sinh tồn, xác nhận sự ổn định của nhịp tim và huyết áp cùng khả năng cử động chân tay.
Khi ý thức trở nên rõ ràng hơn, Biên Hoài Viễn cố gắng cử động ngón tay để lấy lại quyền khống chế cơ thể.
Bác sĩ hỏi ông có nhận thức được tình huống hiện tại không, có cảm thấy tê hay ngứa tay và chân không.
Biên Hoài Viễn lắc đầu, đưa mắt nhìn về phía sau bác sĩ - Biên Thành cũng ở đó.
Bác sĩ ghi lại câu trả lời của ông, quay người nói với Biên Thành: "Hiện tại ông ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn cần phải theo dõi trong mười hai tiếng tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-hoc-tien-si-se-thoat-e/687580/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.