Edit: Giaychuidis
134.
Dù miệng lớn mật nhưng mặt Hạ Kiều vẫn không khỏi nóng lên.
Muốn biểu đạt thích một người có phải là một việc rất ngượng ngùng không? Muốn giấu người ấy khỏi gió hè nóng nực, trân trọng đặt trong căn phòng điều hòa mát mẻ, mải tìm kiếm mãi không thấy, hóa ra người đã chờ trong phòng từ bao giờ. (???)
Em thích anh.
Muốn lớn tiếng nói anh biết, lại muốn thì thầm vào tai anh.
Lục Trần bỗng nhiên cúi thấp đầu, cẩn thận nhìn khuôn mặt tinh tế ấy như thể đang xác nhận ý cậu.
Hạ Kiều lúng túng hạ tầm nhìn, lại thấy một bàn tay vươn tới nắm tay mình.
Lục Trần hôn lên đầu ngón tay cậu, cứ thế nhẹ nhàng chạm một cái khẽ khàng, nhiệt độ nóng bỏng khiến cậu lập tức cuộn bàn tay, mở mắt thật to.
Hạ Kiều chưa từng bị kích thích như vậy, ngốc ngốc cong đầu ngón tay, lại ngốc ngốc giơ tay ra trước mặt anh hỏi: “Lúc nãy chưa phản ứng kịp, hay là anh lại hôn thêm một lần đi?”
135.
Bàn tay Lục Trần phủ lên ngón tay cậu đang hạ xuống, hơi thở hai người giao triền với nhau.
“Lục Tự Trác”.
“Dạ?”
Lục Trần trực tiếp sát tới, đôi môi dán vào nhau nóng bỏng, vừa mềm mại vừa ướt át. Mềm mại là răng môi, ướt át là đầu lưỡi giao nhau, nhẹ nhàng liếm láp trong khoang miệng.
Hạ Kiều không kịp phản ứng chỉ có thể thuận theo, hơi thở giao hoán, miệng tê dại.
Ôm hôn hết sức kiềm chế, mắt Lục Trần như cuộn trào sóng lớn. Hạ Kiều cảm giác như mình sắp bị xé nát, cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-hoi-chinh-la-khong-bao-duong/1428439/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.