Thấy sắc mặt Lâm Gia tối sầm, mèo mới muộn màng phản ứng lại.
Nó vội giải thích: "Hành động này có nghĩa là muốn cậu li3m mông tôi, chứ không phải tôi muốn cậu li3m mông tôi. Động tác này thể hiện mèo yêu quý chủ nó..."
Sợ Lâm Gia không tin, mèo khảy đồng hồ thông minh trên cổ mình, kích hoạt trợ lý giọng nói đọc cho Lâm Gia nghe.
"Mèo chu mông về phía chủ để nhờ chủ li3m mông giúp mình. Đây là hành vi thể hiện sự tin tưởng và yêu quý của mèo."
Mèo hơi ấm ức: "Chẳng phải cậu kêu tôi học tập tính của mèo sao?"
Vậy nên mèo đã tra cứu tư liệu về cách loài mèo thể hiện tình cảm đối với chủ.
Lâm Gia tiếp tục thay đồ. Mèo lén nhìn sắc mặt Lâm Gia, thấy Lâm Gia không giận nữa mới tiếp tục hỏi: "Tôi làm vậy ok chưa?"
Lâm Gia không biết tập tính của mèo, cũng không biết mèo thật biểu hiện như thế nào. Cài xong cúc tay áo, cậu nói: "Tiếp tục luyện tập."
Nói xong, Lâm Gia chuẩn bị ra ngoài.
Mèo đuổi theo hai bước rồi dừng lại: "Không mang tôi theo à?"
Lâm Gia: "Mang mày theo quá lộ liễu."
Cửa "cạch" một tiếng khóa chặt, bỏ lại mèo một mình trong phòng.
Phòng rất yên tĩnh, đây là lần đầu tiên mèo ở một mình sau khi vào thế giới đáy biển. Mặc dù không quen, mèo vẫn nhớ vụ luyện tập, lặp đi lặp lại ba hành động nằm xuống, cọ chân và vểnh mông.
Bỗng nhiên...
Đinh linh linh, đinh linh linh, đinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-hoi-du-ngu/2708895/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.