Diêm Tự ngẩn người trong giây lát. Hiếm khi anh thấy được chút thật lòng từ sắc mặt Lâm Gia. Anh nghi ngờ mình nhìn nhầm. Anh muốn nhìn lại kỹ hơn thì nét mặt Lâm Gia đã trở lại bình thường, không còn chút thật lòng nào trước đó nữa.
Quả nhiên là nhìn nhầm rồi.
Làm trái lời dặn bác sĩ vừa vất vả vừa không được gì, việc giao lời dặn bác sĩ cho người khác, Lâm Gia chắc chắn sẽ không theo Diêm Tự.
Điều này nằm trong dự liệu của Diêm Tự, anh cũng không cần Lâm Gia đi cùng. Chuyện anh muốn làm, không lý nào lại để người khác gánh rủi ro thay mình.
Diêm Tự mở cửa bước ra ngoài.
Phòng bệnh nhanh chóng trở nên yên tĩnh. Lâm Gia không ngồi trong phòng chờ Diêm Tự quay về. Cậu kéo cửa cũng bước ra ngoài.
Bên ngoài khá yên ắng, các y tá đang đẩy xe nhỏ đi đến các phòng khác để phát thuốc.
Lâm Gia đi thẳng đến quầy y tá ở tầng 3, kéo con mèo ra từ dưới quầy.
Mèo nhìn Lâm Gia bằng đôi mắt rơm rớm nước mắt. Dù kẻ khiến nó phải chui rúc dưới quầy không dám động đậy chính là Lâm Gia, nhưng bây giờ nhìn thấy cậu vẫn như thấy cứu tinh.
"Lâm..."
Mèo vừa phát ra một âm liền bị Lâm Gia bịt miệng.
Bị phát hiện mèo biết nói là chuyện nhỏ, Lâm Gia không muốn các y tá nghe thấy động tĩnh rồi phát hiện cậu tự ý rời khỏi phòng bệnh, vi phạm lời dặn bác sĩ.
Lâm Gia xách gáy mèo trở lại phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-hoi-du-ngu/2708907/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.