Diêm Tự liếc tài liệu trong tay: "Trần Chiêu Đệ... lại là một gia đình trọng nam khinh nữ. Sinh năm 96, nhập viện năm 13, mới 17 tuổi đã bị gia đình bóc lột. Con gái vất vả 'mang thai', đến khi sinh ra 'thành quả' thì gia đình sẽ tới lấy đi."
Nói xong, anh ngẩng đầu nhìn Lâm Gia.
Lâm Gia cũng đang nhìn anh.
Hai người lặng lẽ đối diện trong chốc lát.
"Cậu nhìn tôi làm gì?" Diêm Tự chờ một lúc, lại chờ thêm một lúc nữa, hơi mất kiên nhẫn: "Nói đi."
Lâm Gia nghi hoặc: "Nói gì?"
Diêm Tự: "Nói gì? Không phải so đáp án sao? Giống với cậu không?"
Lâm Gia ra vẻ bừng tỉnh: "Ồ, hóa ra đội trưởng Diêm đang đợi đáp án của tôi."
Diêm Tự ngớ người: "Không phải cậu muốn..."
Câu nói dừng lại giữa chừng. Diêm Tự chợt nhận ra, Lâm Gia chưa từng nói sẽ so đáp án với anh.
Diêm Tự: "..."
Chết tiệt, thành thói quen rồi.
Bầu không khí trong phòng bệnh lặng đi trong thoáng chốc, Lâm Gia lên tiếng: "Cái tên Trần Chiêu Đệ này thể hiện rằng đây là một gia đình trọng nam khinh nữ và bóc lột con gái. Điểm này, tôi và đội trưởng Diêm có chung đáp án."
Diêm Tự nhướng mày, Lâm Gia tiếp tục: "Nhưng chữ 'Chiêu' chỉ có thể cho thấy gia đình này mong muốn có một con trai, chứ không chứng minh được rằng họ thật sự có con trai."
Diêm Tự sững lại, ánh mắt ghim chặt trên người Lâm Gia.
Ý là, lần này không chỉ Lâm Gia không chủ động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-hoi-du-ngu/2708923/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.